Chiều nay chúng mình đưa đứa bạn xấu số đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau đó mấy đứa hay nhậu ngày trước kéo nhau đi nhậu một bữa chia tay bạn.
Bảo quán sắp thêm cho một ly, một chén và đôi đũa
Bia rót đều như nhau.
Uống một trận quá trời nhưng hình như không ai say hết cả.
Chỉ có mắt là đỏ hoe.
Thương quá bạn...
Mới ngày nào bọn mình còn sinh hoạt chung với nhau.
Một lứa cán bộ của Đoàn khối các cơ quan.
Bọn mình quậy tơi bời.
Các lứa trước hay bảo lứa sau quá buồn.
Nhưng mình không nghĩ vậy vì bọn mình vui ra phết.
Thằng bạn này là cán bộ đoàn cấp trên.
Nên nó cứ như là một cái cầu ...nối cho chúng mình bầy chuyện.
Làm cũng được mà ...chơi hình như là cũng được.
Tụi mình đi đến đâu là tưng bừng trời đất.
Vì vậy nên nhớ nhau...
Giờ thì nó xa rồi.
Tính cách nó thì có thể có người chê.
Nhưng đối với bọn mình thì nó vẫn đáng để gọi là bạn.
Sẽ rất là khó tìm.
Một đứa hay hô hào, khuấy động trong khi nhậu như nó.
Riêng với mình
Hình như còn rất nặng nợ.
Nó nhỏ tuổi hơn mình 4 tuổi.
Mình ra đời sớm hơn
Nó hay coi mình như là trưởng lão khi chung sinh hoạt đoàn.
Vì mình hay giúp nó khuấy động mọi người.
Mỗi khi cần tổ chức liên hoan hay đi chơi đâu đó.
Có nhiều lúc, tự dưng nó đưa trả mình tiền
Bảo em vẫn còn nợ
Mình ngơ ngác ...ơ còn nợ thật à
Thế là lại đi nhậu...
Giờ nó nằm xuống rồi.
Mãi mãi.
Khổ thay nó lại làm hàng xóm bố mẹ mình.
Mọi người thương nên cho nó vào ở chỗ cùng người lớn.
Như bố mình là 60 năm tuổi Đảng...
Mình đùa là cũng cần người điếu đóm các cụ mà.
Nhưng từ giờ có lẽ sau gia đình thì mình sẽ là người đi thăm nó nhiều nhất.
Mỗi tuần một lần ra thăm Bố và mẹ.
Mình sẽ thắp nhang cho cả nó.
Vĩnh biệt bạn.
Cầu mong bạn sẽ sớm được siêu thoát./.
Một nén nhang thơm với tấm lòng thành. Mãi luôn nhớ về anh.
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook