Ngày giỗ ngọai

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2029
  • Tổng lượt truy cập 3,422,998

Fanpage facebook

Ngày đăng: 22/01/2013, 09:19 am

Ngày giỗ ngọai

Category: Kí ức sống, Tag: Hải Dương,Linh tinh khác,Ông ngọai,thanh Hà
10/31/2008 09:50 pm

Hôm nay là ngày giỗ ông ngọai (03-10 AL), năm nay là năm đầu tiên chúng tôi phải tự lo chuyện cúng giỗ bởi mẹ đã mất thật rồi. Thắp ba cây nhang bàn thờ ông, ba cây cho bàn thờ mẹ mà nghe nước mắt giàn giụa.

Đã 23 năm kể từ ngày ngọai mất, nhưng với tôi hình như vẫn cứ mới chỉ một hôm nào. Ngày ấy tôi còn bé lắm hình như mới chỉ học lớp 5, cũng đúng bằng với tuổi con bé đầu của tôi bây giờ. Hôm đó đi học về tự dưng thấy nhà làm sao mà thật là đông, các cô chú ở cơ quan Ba mẹ tôi gần như đến đủ cả, đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì một người kéo tôi vào chỗ bàn thờ, mẹ tôi nắm lấy tay tôi giọng đầy nước mắt: “Ông ngọai con mất rồi”. Tôi  cầm ba cây nhang ai đó đưa cho, lậy như một cái máy  mãi một lúc sau mới như thóat khỏi cơn mê, khụyu xuống khóc òa.

Tuổi thơ của tôi gắn bó thật nhiều với ngọai. Ngày ấy, những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, Ba tôi sau thời gian đi B đã ở lại Đắk Lắk để tham gia công tác tiếp quản. Mẹ tôi do bận học và công tác ở thành phố Hải Dương nên có một thời gian dài để tôi và thằng cu em tạm về nhà ngọai ở huyện Thanh Hà - Hải Dương. Tuổi thơ của chúng tôi đã đi qua trong không gian thanh bình của làng quê Việt nam và bao la tình thương của ngọai.

Nhà ngọai tôi đẹp lắm, với phong cách chuẩn của những ngôi nhà truyền thống vùng đồng bằng Bắc bộ với ba gian hai chái, vườn rộng bao quanh và ao nước như cái máy điều hòa nhiệt độ to bự, còn nhà ngói cây mít thì hẳn nhất định rồi, cả lũy tre xanh ngắt nữa... Trong kí ức của tôi đó luôn là ngôi nhà và khu vườn đẹp nhất. Có lẽ cũng chính quãng thời gian này đã quyết định để tôi trở thành một tín đồ của vườn tược như ngày hôm nay

http://vn.myblog.yahoo.com/dak-lak/article?mid=229.

Do nhà ở bìa làng nên luôn trông thấy cánh đồng bay gần thẳng cánh, con đường làng với hai hàng Bạch đàn rợp bóng do chính ngọai tôi trồng. Sát cổng nhà  là cái cổng làng rêu phong vốn là cổng nhà ông anh con chú con bác của ông tôi một địa chủ có hạng, sau này khi làm nhà thờ tổ của dòng họ Phạm mọi người đã cho phá đi làm tôi cứ buồn mãi vì nó gắn bó với biết bao nhiêu kỷ niệm trong tôi.

Vườn nhà ngọai tôi có đủ thứ cây trái, mỗi thứ một tí, không như mọi nhà xung quanh chỉ bát ngát vải thiều với vải thiều. Mùa nào thức ấy chúng tôi thỏa thuê quà vặt là hoa quả có sẵn trong vườn. Nhớ nhất là cái vụ nắn Hồng xiêm, tôi lên 4 thằng em lên 2 nhưng nắn hồng xiêm thì cực tài, những trái nào chín cây đố lọt khỏi mắt chúng tôi, giờ nghĩ lại cứ buồn cười nhưng lúc ấy thì biết gì đâu, hình như  cứ đè những quả có dáng căng căng sạch phấn ra mà nắn là y như trúng phóc. Cây trong vườn thì ngòai hồng xiêm ra còn có vải thiều, khế, cóc, táo, hồng, na, dừa, bưởi … hình như cái gì cũng có, giờ nghĩ lại sao mà lạ vì còn có cả cây đào cho mỗi năm nhõn một quả to như quả đào trong phim Tây du ký nữa rồi cả  hoa xoan tím ngắt một góc vườn. Ông tôi có cách trữ bưởi thật hay, vườn nhà ông những cây bưởi cứ gọi là sai trĩu phải lấy cây chống để khỏi gẫy cành nhưng không bao giờ ông bán, thu họach cong ông bẻ cuống bôi vôi vất tất xuống gậm giường, con cháu về thích thì lôi ra ăn rồi dem về là quà vậy mà đến mùa sau có khi còn chưa hết, có những quả rơi lúc lôi ra vỏ nhăn nheo như da bà lão chín mươi, nhưng bửa ra trong vẫn cứ mọng nước, thật là lạ.

Ông tôi là con nhà trung nông nhưng lại theo kháng chiến từ ngày tiền khởi nghĩa. Hòa bình lập lại ở miền bắc ông là cán bộ đầu ngành của tỉnh Hải Dương nhưng ông sống cực kì thanh liêm, khi về hưu vẫn hai bàn tay trắng, không nhà ở phố ông lại về quê vui thú điền viên với khu vườn tổ tiên để lại. Cái tủ, cái giường gỗ trong nhà cũng do ba tôi gởi từ nam ra tặng ông, còn trước đó ông chỉ dùng cái chõng tre. Cái tủ ấy cũng đem lại cho tôi một kỉ niệm thật khó quên, ông vốn tính tằn tiện cái gì cũng chỉ lo cho con cháu nên ai cho kẹo bánh ông đều bỏ tất trong đó chẳng chịu ăn. Bọn chúng tôi thì tài lanh nên có bao nhiêu cũng chẳng đủ, ông cứ phải cho mỗi lần một ít để có cái cho chúng tôi bỏ miệng dần dần. Nhưng chúng tôi thì dù đang chơi gì ở đâu đó trong vườn cứ hễ nghe tiếng kẹt cửa tủ là lại chạy bắn về ngay giương đôi mắt trong veo ngây thơ hỏi: ''Ông làm gì đó hở ông'' lại có bánh có kẹo ăn.

Dịp Tết Trung thu ngày đó làm gì có đèn đóm như bây giờ nhưng anh em chúng tôi thì luôn luôn hòanh tráng. Bưởi ăn xong ông gom hết hạt, xé  vỏ lụa, bẻ đôi ra xâu vào những cái que nhỏ đem phơi, đến tối 14, 15  phát cho hai anh em mỗi đứa mấy cây, cầm đốt đem đi chơi cháy như nến vậy. Mà có khi còn hơn, vì khi que hạt bưởi cháy còn cho thêm mùi thơm dìu dịu của tinh dầu và tiếng nổ lép bép thật vui tai, lại còn bắn ra những tia lửa nhỏ như mấy cái que gì đó ngày nay vào ngày cưới cô dâu, chú rể vẫn hay cầm.

Ông tôi có đến 9 người con 18 đứa cháu cả thảy nhưng sống với ông lâu lâu hình như chỉ có hai anh em chúng tôi. Vì vậy, sau này các anh họ tôi cứ phân bì mãi. Cuối cùng phải nhắc đến một chuyện nữa là nghe mọi người kể lại, sau khi ông mất mọi người giở ra xem thì phát hiện trong ví của ông ngòai giấy tờ tiền bạc là tấm ảnh hai anh em tôi chụp chung mẹ tôi tặng ông trước khi cho cả gia đình vào nam đòan tụ. Giờ đây đã lớn, biết nghĩ thì ông đã đi xa, nhưng với tôi thì ông như còn sống mãi với những kỉ niệm không thể nào quên. Những dịp đi công tác Hà Nội không lần nào tôi không về Hải Dương và không ai chở cũng lấy xe máy tự về Thanh Hà thăm quê ngọai và ra viếng mộ ông để đắm trong tâm tưởng ông vẫn đang còn sống, ở đâu đó quanh tôi, thật gần./.

Cựu Chiến Binh at 11/04/2008 09:14 pm comment

bác quả là có hiếu-rất trân trọng

Cảm ơn rất nhiều

Mk at 11/03/2008 04:03 pm comment

Thời gian đi qua, người còn người mất.Dẫu biết là quy luật nhưng khi nhìn lại người thân yêu đã ra đi, kỷ niệm cứ chực trào lên khóe mắt. Ôi cuộc đời ngắn ngủi là bao !

Nếu nghĩ là đã ra đi thì nhẹ lòng hơn bạn nhỉ?

Lê Thị Chinh at 11/02/2008 10:35 pm comment

Entry ấn tượng, tình cảm ngọt ngào dễ đi vào lòng người đọc quá, bạn làm mình nhớ về tuổi thơ, nơi mảnh vườn quê nhà, cuộc sống thanh bình yên ấm...

Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì có một tuổi thơ nơi thôn dã, giờ nhìn đám trẻ ở thành phố buồn làm sao ấy.

Người Ban mê - Club 47 - Thành viên 001 at 11/02/2008 09:32 pm comment

Tôi muốn tặng bạn bài kẹo kéo quá. Bạn có cái tên thật ấn tượng.

TênTên at 11/02/2008 08:20 pm comment

Cảm ơn bạn đã ghé thăm  kẹo nha. Chúc bạn buổi tố i chủ nhật vui vẻ bạn nhé    !

t at 11/01/2008 10:54 pm comment

ban ngi sao khi ten nay an trom ban quyen rien cua mjnh http://vn.myblog.yahoo.com/h4nhphuc_cuojdoj2/article?mid=351&suc=1 co co the wen 1 chiec' dep' vao nha no giup mjnh k

Không hay một tí nào cả, ai đó cũng đã kêu lên vì nạn copy này rồi, nhưng ai làm thì người đó tự bôi xấu mình thôi.

t at 11/01/2008 09:52 pm comment

chao` blog ban dep wa,cho mjnh lam wen nhe a` ma mjnh moj co entry noj ve tinh ban online do ranh moj ban ghe wa xem va dong gop y' kien de cung chia se kinh nghiem voi moj nguoi nha

Bạn quá khen rồi, Blog của bạn mới đúng là đẹp đấy, của tôi còn đơn giản quá, tôi là người mới gia nhập Yahoo plus mà.

MÈO LÁU CÁ at 11/01/2008 09:39 pm comment

Mình rất thích những bài viết về miền quê xa xưa, về ông bà...... như thế này, nghe nó lắng đọng tình người phải không bạn? Chúc luôn vui!

Rất vui khi có người đồng cảm, bạn đã làm được ảnh con mèo gật gù trong Blog chưa, tôi gởi Code trong tin nhắn cho bạn rồi đấy.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác