Tự chuyện của một người yêu hoa

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 6043
  • Tổng lượt truy cập 11,294,858

Fanpage facebook

Ngày đăng: 22/01/2013, 08:22 am

Tự chuyện của một người yêu hoa

Category: Kí ức sống, Tag: ban mê,đắklắk,Hoa,Linh tinh khác,tự chuyện
09/29/2008 11:08 pm

Có lẽ tôi đã thừa hưởng sự say mê với cây cối, lá hoa từ cha tôi và ông ngoại? Cha tôi là dân lâm nghiệp, hồi tôi còn nhỏ ông đi biền biệt chẳng mấy khi về nhưng cứ mỗi lần thấy tôi lũn cũn bước thấp bước cao vác cái mai ngoại tôi đặt rèn riêng cho đứa cháu lên 3 của mình, lúi húi trong vườn, đào cây chỗ này trồng sang chỗ khác, ngoại lại mắng yêu: “ Mày giống in cái thằng cha mày “.

Ở với ngoại một thời gian, tôi lây thêm cái tình riêng với hoa, với cảnh. Khoảnh vườn trước sân ngoại trồng đủ các loại hoa mà các bác, các cô chú tôi bỏ công tha từ khắp mọi nơi về. Vườn nhà ngoại tôi đẹp lắm, với cơ man là cây ăn trái, hai bên vườn là hai cái ao to mà đã có lần tôi làm hai ông bà phát hoảng khi tôi vô tư nhảy ủm xuống hòng đuổi bắt một chú cá chép hồng. Tuổi thơ của tôi đã trôi qua thật êm đềm giữa màu sắc của lá, hoa và vị ngọt của cây trái trong vườn ...

         Năm 1978, tôi lên 6 thì  gia đình tôi chuyển vào ở hẳn Buôn Ma Thuột, đoàn tụ cùng cha tôi đã nhận công tác tiếp quản ở đây từ ngày đầu giải phóng. Ngày ấy còn khổ lắm, cuộc sống  thiếu thốn đủ mọi bề, gia đình tôi ở nhà của nhà nước phân, vây kín 4 xung quanh là một màu xi măng xám  xịt. Xót xa cho cái bộ mặt héo hắt của tôi, cha tôi đào một góc  sân, trồng vào đó một gốc hoa Thiên lý vừa có hoa chơi lại có thể làm rau được và một dây Dưa tây đài các với những bông hoa tím tím  cùng những trái dưa to như những quả bưởi ở quê nhà. Tôi góp vui cùng ông với những cây lá chẳng hề biết giống, biết  tên  trong những lon sữa bỏ không…
Năm tôi lên lớp 5, chúng tôi dọn về nhà mới. Có lẽ lần này thì khao khát đã có phần được thỏa mãn, bởi lẽ dẫu vẫn là nhà trong phố nhưng nó cũng còn có được độ chừng hơn trăm mét vuông đất trống, tạm đủ để gọi là vườn. Nhưng cũng từ đó mà chiến tranh giữa hai cha con tôi bỗng xảy ra liên miên, nhất là khi ông chỉ chừa cho tôi một góc bé xíu để trồng hoa, còn đâu ông cho dựng trụ trồng tiêu cả. 
Năm tháng dần qua, tôi lớn lên thêm, còn khoảnh vườn be bé cha tôi dành riêng cho tôi thì dường như càng nhỏ lại. Bởi bắt chước Ông ngoại, tôi trồng vào đó bất cứ loài hoa gì mình vớ được. Để nới rộng giang sơn, tôi ngấm ngầm triệt hạ không thương tiếc những trụ Tiêu bị mối xông sắp đổ, để cuối cùng thì vịn cớ vườn tiêu đã thoái hoá và nhân cơ hội cha tôi đi vắng, tôi cho nhổ sạch gần hết khu vườn. Nhưng không vì thế mà tình hình dịu đi, xung đột mới nảy sinh diễn ra cũng không kém phần quyết liệt, không chịu thua thằng con trai ngang bướng, cha tôi xí ngay phần đất trồng rau, tôi giơ cao khẩu hiệu “Cuộc sống không chỉ cần có mỗi bánh mì mà còn cần có cả hoa hồng“. Hai cha con người lấn qua, kẻ xâm lăng trở lại, ai trông thấy cũng phải phì cười.
         Phải chăng vì tình yêu hay nặng nợ với hoa mà Tôi trở nên một kẻ tham lam, ôm đồm. Khu vườn nhà Tôi chẳng mấy chốc đã trở thành một bức tranh tả pí lù với vô vàn các loaị cây, hoa chen  chân rồi thì vườn lan, bể cảnh và non bộ. Ở Buôn Ma Thuột lúc đó kiếm được đá đẹp làm Non bộ quả không phải là  dễ, tôi phải lặn lội xuống tận Nha Trang để vác đá San hô, còn thằng em thì anh dũng  khệ nệ tha một hòn non tự nhiên  nặng như cái cùm tôi nhắn mua mãi từ Ngũ Hành SơnĐà Nẵng ...
         Ngày ấy, tốt nghiệp Đại học, theo chân cha, tôi vào ngành lâm nghiệp, có lẽ vì yêu cây thì ít mà cho dễ xin việc lại nhiều bởi thanh niên Ban mê dạo ấy chỉ nghe tới lâm nghiệp thôi cũng có khối người xanh mắt  vì những cơn sốt rét rừng. Nhưng cũng chỉ kịp buồn một thời gian, tôi đã lại vui như tết vì có thêm nhiều dịp gặp gỡ với nàng Lan yêu kiều. Để rồi cũng không ít lần cả người lẫn xe rớt xuống ta luy đường vì mải ngó ngiêng trên những tán cây, tìm kiếm nàng Lan những lúc đi công tác qua các quãng đường rừng .
         Giờ đây thì tôi tha hồ mà vùng vẫy ,cũng không còn phải làm phiền  cha  tôi  nữa nhưng lại mang tiếng là kẻ phá gia, bởi tôi nịnh mẹ, mua đất trồng cà phê  đúng lúc Cà  đang lên giá,  nhưng cà phê   còn   chưa thấy đâu , tôi  chừa cả mấy sào đất quanh nhà cho hoa cho kiểng, lại  xin tiền đào hồ, đắp đập, trồng  đủ thứ cây rừng  có hoa hay lá đẹp làm vườn cảnh, ý đồ làm một bộ sưu tập cho riêng mình  hay hơn nữa là sau này  có thể     nơi    tham quan cho mọi  người hay một khu du lịch  tư nhân be bé 

Cha tôi là dân Lâm nghiệp,  gọi theo cách gọi nôm na, dân dã  mà người Việt Nam hay sử dụng để chỉ  những người công tác trong ngành Lâm nghiệp và có những gắn bó nhất định với ngành. Tôi là con nhà Lâm nghiệp nòi và cũng là dân Lâm nghiệp nếu theo định nghĩa như thế. 

 

Ngày xưa, ngành Lâm nghiệp vất vả lắm, cực nhọc thì nhiều, quyền lợi thì ít. BởI thế, vào giai đọan trước những năm  1990 ít có người gắn bó được với nghề này.  Cũng có lẽ vì vậy, Bố tôi nhất định không cho tôi theo nghiệp của ông mà bắt đi học ngành Tài chính - Kế tóan, rồi chẳng biết làm sao, cái duyên cái nghiệp đến cứ đến tôi lại gắn bó với những người làm Lâm nghiệp.

 

Kể ra cũng hay, vì tính thanh niên thích lông bông, ngồi một chỗ nghe chồn chân không chịu nổi; làm dân Lâm nghiệp, được đi rừng nhiều lại là điều thú vị. Thứ nhất là được biết nhiều nơi trong tỉnh, có lẽ không còn huyện nào trong tỉnh mà tôi chưa từng đến, không một cảnh đẹp nào lại chưa có lần ghé qua, giờ tôi có cả một Album ảnh về Đắk Lắk – Tây Nguyên mà các nhà nhiếp ảnh phải thèm muốn.

 

 Rồi thì Phong Lan, cây cảnh. Ngòai ra tôi còn có cả một bộ sưu tập Phong Lan, cây rừng phong phú và đa dạng. Người ta có tiền thì có cây, có Phong Lan đẹp, nhưng có những cây cảnh từ nguồn gốc tự nhiên trước khi bị lai tạo; tuy có xấu hơn nhưng lại hiếm người có, có khi lại chính  là điều thú vị trong cái thú sưu tầm.

 

Nhưng không phải thế là ngon đâu, tôi ngẫm ra có khi đó có khi là mình đang phải trả nợ, cái nợ với rừng. Cứ như người ta, đi làm về được nghỉ ngơi, đọc sách xem ti vi, còn mình thì lụi cụi  nhổ cỏ, tưới cây, chăm sóc Phong lan rồi phải buồn vui khi cây ra hoa, hoặc tự nhiên rũ lá, chết bất đắc kỳ tử. Thứ bảy, Chủ nhật, người ta đưa vợ con đi ăn sáng, uống cà phê, tụ hội bạn bè còn mình thì cặm cụi đi rẫy, làm vườn. Đã mệt còn hay bị vợ buồn: Rẫy vườn người ta làm ra tiền, còn mình cà phê không lo chăm, lo trồng, cứ lay hoay với mấy cái cây rừng đã không ra được  đồng nào, tháng lương lại bị sứt mẻ để nuôi cây, chẳng khi nào đưa đủ…Bạn bè rủ đi chơi thấy mình tòan trốn miết, đâm ghét,  cũng xúm vào chì chiết, ‘’Hồi xưa,  làm doanh nghiệp, khai thác chế biến, tham gia  phá rừng  chắc dữ lắm  nên giờ phải trả nợ cho rừng’’.

 

Nói là nói thế thôi, nhưng tôi thấy cái việc trả nợ với rừng của mình cũng  vui ghê lắm. Giờ tôi có cơ man là Phong lan, Địa lan, cây rừng đủ kiểu…Lại có cả một cái rẫy nhiều cây cối và đẹp như …rừng, với vài ngôi nhà nhỏ nằm dưới tán rừng trông như những ngôi nhà trong cổ tích, khiến nhiều người nhìn vào ‘’Gia sản ăn chơi’’ của tôi có trong tay hôm nay và ước ao: Mình cũng được trả nợ với rừng http://vn.myblog.yahoo.com/dak-lak/article?mid=229 . Công việc còn chưa ra đầu ra đũa thì cà phê hạ giá, đất bỗng rẻ như cho, tôi làm mẹ  mất cả đống tiền vì cái thói ham chơi của mình.

         Nhưng không vì thế mà tôi nản chí đâu, cái nợ của tôi với hoa đang còn nghe chừng nặng lắm. Để thực hiện được trọn ven mơ ước cuả mình. Tôi sẽ còn phải đương đầu với  cả một núi những khó khăn nhưng tôi tin rằng rồi  mình sẽ làm được. Tình yêu Hoa chắp cánh khiền con người ta nhiều lúc làm được những điều thực bất ngờ.
                                                           Balmé 061999

Cựu Chiến Binh at 10/31/2008 10:52 pm comment

hay truyện hay

44 at 10/31/2008 01:13 pm comment

Mình rất thích trồng hoa trong vườn, giá như nhà mình có vườn.

Có lẽ mình may mắn vì ở Tây nguyên đất rộng bạt ngàn nên tha hồ mà trồng hoa, bạn đã xem bài Trohbư vườn cảnh của tôi chưa?

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác