KỈ NIỆM MỘT CHUYẾN ĐI RỪNG

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5777
  • Tổng lượt truy cập 11,294,592

Fanpage facebook

Ngày đăng: 22/01/2013, 09:48 am

KỈ NIỆM MỘT CHUYẾN ĐI RỪNG

Category: Nói về lan, Tag: Linh tinh khác,trohbư,vườn lan đẹp
02/28/2009 11:01 pm
Đầu tháng 2 năm 1993. Sau mấy tháng vật lộn cùng đợt học tại chức dài đằng đẵng, buồn đến khô cả người, tôi háo hức trở lại cơ quan làm việc. Ngay buổi đầu tiên, vừa ló cái bộ mặt đi trễ kinh niên của mình qua cổng đã thấy anh em trong xí nghiệp khai thác ríu rít bên chiếc Uoát cũ kỹ già nua, chuẩn bị cho chuyến đi khảo sát đường Rừng.

" Cho Em đi với  " Tôi hớn hở gào lên, quả tình đi rừng vui hơn ngồi sau bàn cạo giấy thật nhiều. Không ai nỡ từ chối  đứa em út ham chơi của xí nghiệp  khi mà mắt nó đang sáng rỡ lên như thế, mọi người dồn chỗ cho tôi nhét mình vào băng ghế sau vốn dĩ chẳng cần có thêm tôi cũng  đã thừa chật chội,vậy là lên đường.

Hai tiếng đồng hồ lắc lư cùng các ổ gà, cười với những câu chuyện tiếu lâm  đủ phần mặn nhạt  cho quên bớt những đoạn đường xấu đến ghê người, chúng tôi mới vào đến thị trấn Lăk. thêm 1 tiếng rưỡi nữa cho đoạn đường rừng chỉ đủ một luồng xe chạy bởi hai bên là Le, tre  khép chặt, lay hoay mệt phờ cả giờ cho cái vũng lầy nằm trật lất  chỗ choán hết lòng đường. .. Cuối cùng chúng tôi cũng vào được nơi cần đến.

Ấn tượng thứ nhất của chuyến đi tôi cảm nhận được ngay từ lúc còn ngồi trên xe  là cái không khí hoang vắng của một cõi núi rừng. Ấn tượng thứ hai đẹp hơn, đó là cả một dề Dáng hương to tướng đầy những hoa là hoa đang dâng hương ngan ngát, suýt nữa đã bị chiếc đuôi xấu xí của xe chúng tôi ép bẹp. Quên cả quãng đường mới qua với những mệt nhoài, tôi ào xuống hớn ha hớn hở miệng cảm ơn rừng lia lịa trong khi đưa tay gỡ từng chiếc rễ, đỡ nhẹ từng nụ hoa dù biết rằng có thể khi  về tới Ban mê đã chắc gì còn nguyên vẹn. Niềm vui ngây ngất trước thành quả sớm đạt được khiến tôi nhất định từ chối lời mời đi cùng cánh dò đường khai thác để ở lại vui cùng ba ông đầu rau làm bếp với ý nghĩ ranh mãnh chợt đến:" Nếu mà xong sớm thì sẽ có nhiều hơn nữa thời gian đi tìm Lan".

Đánh vật một đỗi, bữa cơm trưa rồi cũng coi như tươm tất sau khi đã làm tôi mướt hết mồ hôi trán vì củi ướt, gió lùa và cả xót xa với quỹ thời gian mỗi lúc mỗi bị lẹm dần, mà tôi thì lại không thể quyết định được việc thay bữa cơm phải làm bằng những gói mì tôm không kém phần hấp dẫn dù chúng vốn được quảng cáo ầm ĩ trên chương trình Ti vi hàng ngày và nhất là khi thấy cậu lái xe, ngay từ lúc mọi người đi khỏi, cậy thế ma rừng cũ bỏ đi kiếm lan đã  quay về với cả ôm lan các loại, có cả lan Long nhãn, loại lan tôi từng ao ước và đã phải năn nỉ hết nước hết cái mới xin được của  người đi trước mỗi  tép chồi bé tí tẹo để về làm giống cho có loại lan này.

Không để kẻ thế chân có dịp nhắc đến lần thứ hai, tôi quên vội ba ông đầu rau mới rồi còn tâm đắc,  lao vút vào sâu trong rừng.Vốn lý thuyết xưa giờ tích góp  có dịp được đưa vào thực hành:" Cứ đi dọc suối nước thế nào cũng có lan". Tôi vớ được mấy tép Kim điệp nằm thoi thóp trên một thân cây đổ vắt ngang qua suối, không lấy thì tiếc mà lấy lại cũng buồn. Vừa gỡ vừa ấm ức lườm nguýt nhìn lên cao vút những tán cây Sao cao vài chục mét, gốc dễ có đến mấy người ôm mọc men bìa suối đang khoe từng tảng lớn cũng chính là chúng: Phong lan Kim điệp đang đua nhau buông thõng những chuỗi hoa vàng. Dáng hương thì thật nhiều nhưng đã có một bụi gắn sẵn nơi lốp sơ cua to hết biết, sau gỡ được thêm một ít Tôi hết còn muốn dừng bước một chút nào. Càng gần lên thượng nguồn  con suối càng khó đi hơn bởi vách đá 2 bên đã trở nên dựng đứng, cao  vài đầu người, có những chỗ buộc ai  muốn qua cho dù là thủ tướng hay phó thường dân cũng phải vừa leo vừa bò. Bỏ qua cơ man là Lan Chuỗi ngọc, loài lan có cái tên thật đẹp nhưng hoa lại keo kiệt mầu sắc, vốn đã có ối ở nhà, tôi mừng đến phát khóc khi thấy rờ rỡ trước mắt, lan Long nhãn mọc thành từng bụi, từng bụi lớn dầy như cỏ trên các thân cây và cả trên những hốc đá ven bờ suối. Khu rừng này còn quá hoang sơ để có nhiều người có thể lai vãng nên tôi trở thành kẻ may mắn đến không ngờ. Bứt vội một đoạn dây rừng, bó lấy mươi bụi, tôi đã có cả một vác to kềnh . Quá thỏa mãn với số lan tìm được, tôi nhủ mình: "Về thôi" và hết cười nổi với khó khăn mới đến, đường về hiện ra trước mắt với bao là gian khó, những háo hức đã qua đi,tôi toát mồ hôi hột vì bó lan vướng víu bên mình có thể ném cả hai xuống vực suối tan xác bất cứ một lúc nào. Tưởng chừng có đến mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua cho đến khi tôi thoát khỏi hoàn cảnh của chú Khỉ con trong câu chuyện xưa ai đó kể : "Chú ta thò tay vào lọ để lấy trứng, rút ra không được mà bỏ lại cũng chẳng đành , cam chịu cho người ta bắt về".

Quay lại chỗ để xe, mọi người đã cơm nước xong và tụm lại đánh bài. Không một lời hỏi han, chào đón, chẳng ai biết đến chuyện gì đã xảy ra cùng tôi. Không biết có phải bởi ma lực của bộ bài? mà mọi người có vẻ hờ hững với đám lan tôi phải đổi bằng bao công sức đến thế, hờ hững tới lạ kỳ.

Buổi chiều, men theo dòng nước chảy xuống, tôi lại đi tìm kiếm nàng lan. Dần về hạ lưu, con suối ngày càng rộng ra với những bãi cát ven bờ, cây cối cũng ít hơn tưởng chừng sẽ phải về không, chợt tôi nghe điếng lòng. Giữa những bụi cỏ Mỹ khô xác xơ, một nhánh Hạc đỉnh nâu cao hơn mét rưỡi đang kiêu hãnh phát bông đẹp đến nghẹn ngào... Sức quyến rũ của Hoa cuối cùng cũng đã thể hiện trọn vẹn khi tôi trở về, mọi người xúm lại trầm trồ và chắc chắn một điều là không  ai quên được tiếng hỏi xin. Niềm hạnh phúc chắp cánh, tôi cảm thấy hài lòng dẫu cuối cùng khi nhìn lại trong tay mình chỉ còn mỗi một củ Hạc đỉnh ốm o.

Giờ đây, đã 4 năm trôi qua kể từ ngày đó. Tôi đã có thêm nhiều lắm những chuyến đi rừng, nhưng có lẽ mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên được lần đi rừng lần ấy, với niềm vui có được từ những may mắn đến thực bất ngờ. Về sau, cứ mỗi chuyến đi công tác, nhìn thấy cảnh rừng bị tàn phá tôi lại không khỏi chua xót. Vâng, phải chi con người đừng đối đãi với rừng như thế, nếu con người biết nâng niu gìn giữ, biết trân trọng vẻ đẹp quyến rũ của hoa Lan thì sẽ có bao nhiêu người khác nữa đã có được niềm may mắn như tôi, một hôm nào đó, giữa lặng lẽ núi rừng ...

Balmé 021997

Ghi chú: Dạo này người Ban mê đang quyết tâm xây dựng, đưa  vườn lan trong Vườn Trohbư của mình lọt vào tốp những vườn lan hàng đầu ở tây nguyên nữa, nghe có lãng mạn lắm không?  http://vn.myblog.yahoo.com/dak-lak/article?mid=1732./.

An Việt Nam at 05/12/2009 05:24 pm comment

Người ta hay viết về những gì xung quanh mình. Còn tôi thấy bạn thuộc loại người quá yêu những gì xung quanh mình, yêu đến nỗi, tôi có thể cảm nhận được tình yêu đó tràn ngập trong những bài viết của bạn về núi rừng Tây Nguyên. Cảm ơn bạn về những bài viết, và mong bạn truyền cho tôi chút lửa tự tin, bản lĩnh và "hoang dã" của con người để tôi có thêm niềm lạc quan tin tưởng vào cuộc sống.

Bạn nói cứ như đang mất lòng tin ghê gớm vậy. Hãy cứ tin là cuộc sống này đáng sống lắm. Tôi nghĩ mình thật may vì Bố mẹ đã chọn nơi này làm chỗ dừng chân, BMT buồn nên có lẽ phù hợp với những người sống thiên về nội tâm như tôi chăng?

dangminhlien at 03/11/2009 10:25 pm comment

... Rừng xanh với bao ngày chung sống Vui với tình đồng đội mến thương Căn lều lợp lá Trung Quân In bao dấu tích tuổi xuân yêu đời.... Hơn 30 năm trước, tôi binh nhì ở rừng miền Đông nam bộ, đã làm thơ báo tường kỷ niệm về rừng như thế. Rừng xưa đẹp hoang sơ , ấn tượng khó quên, rừng nay  bị khai phá bừa bãi nhiều chắc ít còn chỗ đẹp  Bài ghi chép của bạn cho tôi nhớ lại cảnh rừng xưa, bây giờ giả sử có tiền muốn đi tour rừng, cũng khó mà tìm được những khu rừng đẹp như xưa

Rừng thật đáng quý nhưng người thì chẳng chịu quý rừng. Họ coi rừng là vàng và toàn muốn đem vàng về nhà mình thôi.

tam at 03/08/2009 12:32 am comment

hì nếu có gì anh nhắn ha, về được em sẽ về liền.thanks anh trước và cuối tuần vui vẻ ha anh.

Nói vậy thôi phải có người về mới thu xếp chứ, du lịch rừng hình như hổng có ăn khách như du lịch biển đâu.

ALLNOTH at 03/04/2009 06:58 pm comment

Kí ức thì xưa mà hình minh họa thì có xưa như vậy ?       Lâu lắm rồi mới ghé lại đây .

Tinh mắt ghê, hình mới cả đấy, hồi xưa làm gì có máy ảnh KTS đâu mà chụp ảnh. Lâu rồi mới thấy Lảnh lót ghé thăm, chúc luôn vui nha!

Hong Nhung at 03/04/2009 06:55 pm comment

Dạ. Nếu có dịp lên Ban Mê, nhất định em sẽ thử đi thăm rừng ở Ban Mê xem thế nào. Chúc anh 1 buổi tối bình an và hạnh phúc.

Người Ban mê - Club 47 - Thành viên 001 at 03/04/2009 09:11 pm reply

Anh cũng chúc em như thế. Ban mê rất mến khách, hi vọng sớm được đưa em đi du lịch rừng ở Ban mê

Vo Minh at 03/03/2009 09:24 pm comment

Thời đầu của thập niên bảy mười của thế kỷ trước, chúng tôi đã hành quân xuyên dọc dải Trường sơn và sau đó bám trụ và chiến đấu ở đất rừng Tây nguyên. Rừng đại ngàn mênh mông, tán cây cổ thụ tầng tầng, lớp lớp che kín ánh sáng mặt trời ở trên đầu... Bây giờ...?

Ngày xưa người ta nói rừng che bộ đội rừng vây quân thù. Nhưng giờ thì phải trồng lại rừng mất thôi.

Hong Nhung at 03/03/2009 06:40 pm comment

Dạ. Em biết anh ạ. Nhưng chỗ em ở đến Cần Giờ cũng xa lắm. Vả lại em cũng ko có dịp đi nữa anh ạ. Em rất vui khi anh làm hướng dẫn viên du lịch cho em thăm cảnh rừng núi non ở Tây Nguyên. Mong sẽ có ngày em được đi đến những khu rừng như thế. Chúc anh 1 ngày thật nhiều niềm vui.

Người Ban mê - Club 47 - Thành viên 001 at 03/03/2009 10:43 pm reply

Đường xa hay gần là do mình thôi. Khi nào có dịp sẽ  đi rừng ở Ban mê nhé!

tam at 03/02/2009 11:29 pm comment

hì khi nào anh chuẩn bị một chuyến đi, thì nhớ báo em ha, em sẽ xắp xếp về, thõa mong muốn đc đi rừng tự nhiên thật sự một lần, hì rừng già càng tốt.

Vậy thì phải chuẩn bị tinh thần sớm đi nha.

tam at 03/02/2009 09:48 pm comment

hì một lần nào đó về BMT, đúng dịp anh đi Rừng chắc em xin theo quá, mê quá đi, rất muốn lang thang chụp hình.tự nhiên thật đẹp, chìm đắm trong đó.

Vậy thì tốt rồi, nhưng phải sớm sớm coi chừng rừng hết mất.

Thanh at 03/02/2009 12:40 pm comment

Hì, thích quá. Ước gì 1 lần được mạo hiểm lên rừng như thế, hihi

Vậy thì lên Ban mê một chuyến đi thôi bạn!

Hong Nhung at 03/01/2009 08:32 pm comment

Anh ơi! Nghe anh kể chuyến đi rừng mà em mê luôn. Em cũng là ng rất thích đi rừng mà ko có dịp nào được đi cả. Sài Gòn ko có rừng anh ạ. Chúc anh luôn có những chuyến đi thú vị như thế nhé. Buổi tối tốt lành nha anh.

Người Ban mê - Club 47 - Thành viên 001 at 03/02/2009 08:43 pm reply

SG có Cần giờ là một khu rừng dự trữ sinh quyển lớn và là Khu bảo tồn rừng ngập mặn rất nổi tiếng của Thế giới đó em. Hi vọng được làm hướng dẫn viên du lịch đưa em tham quan rừng ở Tây nguyên.

tam at 03/01/2009 04:08 pm comment

trời sao mà mê thế, em rất muốn được đi rừng ao ướt được đi mà gần như chưa có dịp nào đc đi thật sự nếm trải thật sự mùi rừng, cảm giác ghen tỵ quá.

Rừng đẹp lắm và thân thiện lắm. Hình ảnh những ngôi nhà nhỏ trong rừng trông thật là hấp dẫn và cuốn hút, đúng không? Cứ như trong cổ tích vậy.

at 03/01/2009 10:02 am comment

chúc NBM một ngày đầu tháng ba vui vẻ

Chúc bạn cũng vậy nha!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác