Mẹ ơi

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 493
  • Tổng lượt truy cập 10,116,530

Fanpage facebook

Ngày đăng: 22/01/2013, 09:27 am

Mẹ

Category: Kí ức sống, Tag: Ban mê,Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk,Linh tinh khác,Mẹ,Rừng,Tây nguyên
11/17/2008 07:50 pm

Mẹ đã xa chúng tôi mãi mãi, cái sự thực không muốn tin nhưng lại không thể thay đổi ấy luôn làm chúng tôi phải đau lòng. Mẹ đã ra đi ở cái tuổi 69, tuổi mà nếu như ngày xưa thì đã súyt chạm vào cái ngưỡng xưa nay hiếm nhưng ngày nay thì hình như lại là quá sớm. Mẹ đã chịu nhiều cơ cực trong cuộc đời để nuôi hai anh em chúng tôi lớn khôn và nhất là vất vả trong những năm cuối đời khi phải trông nom bố tôi nằm liệt giường sau những lần đau bệnh.

Lập gia đình muộn nên mẹ chỉ kịp nhìn chúng tôi trưởng thành và ổn định cuộc sống, nhìn thấy hai đứa cháu gái con tôi vào tiểu học và thấy cậu út cưng, em trai tôi lấy vợ muộn màng. Còn chúng tôi, hai thằng con trai lộc ngộc chưa kịp làm gì trả hiếu thì mẹ đã đi xa. Số phận đã không cho mẹ được thư thả, sau khi nghỉ hưu mẹ cứ tất bật luôn với công việc xã hội của phường khối như công tác đảng , hội khuyến học, phụ nữ, người cao tuổi .v.v và .v.v. Bảo mẹ đi du lịch, mẹ nói thư thả đã còn phải trông ông. Có lẽ bà sợ rằng ông chẳng còn được lâu nữa, nhìn ông luôn đỏ đắn và cách bà chăm sóc ông, ai cũng bảo lời ông bà mình xưa nói tòan đúng. Vậy mà hóa ra chính bà lại là người đi trước.

Mẹ tôi là người Bắc, quê mẹ là xứ Thành Đông - Hải Dương, gốc ở đúng cái nơi có lọai vải thiều ngon nhức miệng. Lấy chồng là người miền nam tập kết sau lại đi B, mẹ thui thủi một mình nuôi lớn chúng tôi cho đến lúc gia đình đòan tụ vào ở Buôn Ma Thuột nơi ba tôi vào tiếp quản. Cuộc sống những ngày sau chiến tranh và suốt thời bao cấp ở một tỉnh miền núi heo hút thật là khó khăn với những gia đình công chức, nhưng anh em chúng tôi chưa bao giờ phải chịu đói cả.

Có lẽ do nghề nghiệp giáo viên nên mẹ dậy dỗ chúng tôi nghiêm khắc nhưng thật tình cảm và chẳng đánh chúng tôi bao giờ. Câu mẹ hay dọa chúng tôi lúc nhỏ vẫn chỉ là: Mẹ mà đánh thì sẽ không có roi nào xuống bàn đâu nhé. Dĩ nhiên rằng chẳng phải vì sợ bị đòn mà chúng tôi trở thành những đứa trẻ ngoan.

Mẹ tôi là người cực tốt, điều này không phải là chúng tôi nói mà tất cả người quen biết mẹ đều nói vậy. Đám tang mẹ thật đông, vòng hoa mọi người đem đến viếng phải chở mấy xe tải nhẹ mới hết, nhìn đòan người dài lê thê chúng tôi khóc nức nhưng vẫn thầm cảm ơn đã có đấng sinh thành như mẹ.

Nhưng tại sao vậy chứ, tại sao người tốt lại phải chết sớm? Không biết bao nhiêu lần tôi đã hỏi trời cao như thế, nhưng chẳng thấy trả lời. Khi biết mẹ mắc bệnh ung thư đã vào giai đọan cuối, thời gian sống chỉ còn vài ba tháng chúng tôi nghe mà tê tái. Thuốc thang chạy chữa kéo dài, được một năm, những lọai thuốc đông y có người từng chữa khỏi khiến hi vọng lưỡi hái tử thần sẽ buông tha mẹ thỉnh thỏang le lói nhưng chẳng bao giờ có thể cháy bùng lên nổi dù chỉ thành ngọn lửa nhỏ và cuối cùng, chẳng cãi nổi mệnh trời, mẹ tôi đã ra đi. Tối hôm mẹ mất và cả ngày sau đó Buôn Ma Thuột mưa như đổ nước, cái mưa dầm ở Tây nguyên vẫn biết thường não nề nhưng chưa bao giờ lại não nề đến vậy, có phải trời cũng phải nhỏ nước mắt xót thương thay quyết định không đúng lúc của mình? Có lẽ đúng, vì hôm sau đúng thời điểm đưa tang, trời bỗng khô ráo lạ, cứ như có phép lạ, chuyện thần kì.

Nhìn lại mình, dù rằng có thể tự hào chúng tôi đều là những đứa con ngoan, cả vợ tôi nữa cũng là dâu hiếu thảo, tôi vẫn thường ganh tị vì có khi với mẹ, nàng còn thân thiết, ruột rà hơn cả tôi. Nhưng trong đời có lẽ không khỏi có nhiều lúc chúng tôi đã làm mẹ phải buồn lòng? Giờ đây, những gì chúng tôi còn làm được cho mẹ là chọn cho mẹ một chỗ nằm thật đẹp, rộng đủ để sau này mẹ và cha tôi lại có thể ở cùng, thiết kế và làm cho mẹ một ngôi mộ đá Granít tự nhiên nguyên khối mà để gia công phải đưa về tận nhà máy ở Bình Định. Ngôi mộ hòan thành với tất cả tâm huyết và tình cảm anh em chúng tôi dành cho mẹ, ngôi mộ mà giờ làm xong mới thấy mình phiêu lưu, mạo hiểm nhưng thực sự giá trị bởi dẫu đơn giản nhưng ai đi qua cũng phải dừng bước trầm trồ cho một kì công của cháu con dành cho người đã khuất.

Lễ Vu lan vừa rồi là năm đầu tiên chúng tôi không còn mẹ. Giờ tôi đã thấm câu răn dạy của nhà Phật nhưng có còn mẹ đâu nữa để mà sửa sai. Thôi đành qua bài viết nhỏ này nhắn gửi đến những người còn mẹ rằng:

“Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc.

Đừng để buồn lên mắt mẹ, người ơi!”

at 11/18/2008 11:08 pm comment

xin đồng cảm cùng NBM nhé..!!

Cám ơn bạn nha!

Tu Phan at 11/18/2008 08:06 pm comment

Chia buồn cùng bạn và mong bạn sẽ sớm trở lại với cuộc sống thường ngày nhé

Nửa năm rồi mà sao cứ như cơn mơ mới đến hôm qua vậy bạn ạ!

Mập's at 11/18/2008 01:46 pm comment

Xin chia buồn cùng anh và gia đình!

Người Ban mê - Club 47 - Thành viên 001 at 11/18/2008 09:02 pm reply

Cảm ơn bạn nhiều lắm!

Thanh at 11/18/2008 01:18 pm comment

Những ai đã từng mất đi người thân ... mới có thể thấu hiểu hết được những gì bạn đã trải qua. Lại thêm một ngôi sao trên bầu trời ...

Thật là buồn nhưng âu cũng là số phận ai cũng phải trải qua, tôi rất thích cách nghĩ của bạn.

QUẢNG CÁO ONLINE at 11/17/2008 09:40 pm comment

Ôi! Quy luật cuộc sống...Ai cũng phải quâ...nhưng nghỉ tới là đau cả lòng...!

Vẫn biết đã là quy luật thì phải chấp nhận nhưng mà vẫn cứ buồn ko chịu nổi bạn ạ!

chu le at 11/17/2008 09:22 pm comment

uh !Cam on ban .Ban cung dung buon wa nhe!hay song xung dang voi Me ,ban nhe1

Cảm ơn bạn, một chút buồn thế thôi mà.

chu le at 11/17/2008 09:02 pm comment

Uh bai nay buon that !Nhung minh tin o tren troi khi nhin thay nguoi con ngoan nhu the chac han Me se vui lam !Minh cung da nhieu lan lam me minh khoc.Luc do sao minh lai vo tam the nhi?Gio day khi phai hoc xa nha,ca thang moi gap gia dinh co 1 lan minh moi thay thuong me va gia dinh minh nhieu lam !Va khi song xa nha minh da nhan ra duoc rat nhieu dieu.Moi khi minh khoc hay buon ,nguoi minh luon mieng goi ten la "Me".

Mừng cho bạn vì đang còn mẹ, đừng bao giờ làm cho mẹ phải khóc bạn nhé!

at 11/17/2008 08:27 pm comment

Bài này buồn wá bạn ơi, làm mình nhớ mẹ và nhớ nhà wá, mỗi người chúng ta nên quý trọng những gì chúng ta có được, để khi không còn được gọi tiếng 1 mẹ nữa thì buồn lắm.

Thì còn vui thế nào được hả bạn!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác