Quê ngoại tớ là huyện Thanh Hà - Hải Dương, là quê hương của cây vải thiều ý. Tuy nhiên, chả phải vì thèm được ăn vải thiều trừ cơm như hồi nhỏ, mà mỗi lần về Hà Nội, mình toàn chân trước chân sau tót ngay về Thanh Hà ngay đâu nhé. Khiến mọi người ở ngoài đó toàn khen...Thằng Hưng nhà mình sống tình cảm cực.( Đúng là vừa được miếng vừa được tiếng. Hihi!).
Đây là ảnh mình chụp hôm về quê nè, từ cách Thanh Hà xa, rất xa đã có cơ man hàng quán bán vải thiều mọc lên ven đường, mặc dù mùa vải ở đây chỉ mới chớm bắt đầu.
Mình hãnh diện về cây vải thiều Thanh Hà ghê mặc dù nó chỉ có mùa. Còn đặc sản Hải Dương nhà tớ thì hơi bị nhiều đấy, như bánh đậu xanh nè, bánh gai và cả cái vụ bánh ...Chưng đất ngày xưa nữa.
Nhìn cái băng rôn này mà thấy mình tự hào ghê.
Hihi. Đến chỗ rẽ vào Thanh Hà, đất vải quê tớ rồi.
Nhìn những cánh đồng trồng vải trải dài hai bên đường mà thích mê.
Mình ở xa quá chứ nếu không cũng phải làm một trang trại trồng vải để ...ăn cho đã.
Cây vải thiều làm dân Hải Dương nhà tớ nhiều nhà giàu lên ối.
Thật tiếc vì canh thời gian kỹ thế mà vẫn trật. Năm nay vải chín muộn, chưa có vải thiều chính hiệu, toàn vải U không hà.
Nhưng mà vẫn ngon phết, với mình nó vẫn ...ngọt lừ lừ ý. Quà quê mà, cột túm bằng sợi rơm hẳn hoi nhé, thơm ơi là thơm.
Lần này đi Hà Nội đúng mãn nguyện luôn. Được về quê thăm mọi người này và có cả Vải đầu mùa quê hương cúng bố mẹ nữa. Đúng là sướng nhất mình. Hihi!
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook