Bài này đúng ra mình đã phải viết từ hôm qua cơ, nhưng thực sự đến khi về Khách sạn mắt mình cứ díp lại. Đành để đến tận cùng buổi tối nay viết vậy.
Nghe tựa đề đúng là ...choáng luôn nhỉ. Nhưng mà mình lúc đó thích quá, nghĩ sẽ viết một bài như thế nên cứ đưa lên thôi. Thực sự ngoài chuyện này ra thì đời mình cũng không được hoành tá tràng đến như thế đâu.
Chiều qua họp xong mình đã trốn ra sớm để về nhà bà con, đến 5h thì có điện thoại. Một ông anh ở Dự án Trung ương rủ đến nhà chơi. Mình hóa ra rù rù vậy mà được mọi người quan tâm phết. Đến nhà được một lúc thì hai anh em đi nhậu, hỏi muốn đi đâu mình bảo đâu cũng được, thế là ổng chở mình chạy tuốt luốt lên Nhà máy Bia Hà Nội trên đường Hoàng Hoa Thám. Hihi!
Trời ạ! Sao ổng lại biết mình thèm đi uống bia hơi Hà Nội thế không biết. Ngay từ trước khi đi mình đã treo bảng tìm người đi uống bia hơi mà không thấy hồi âm. Hình như bia hơi giờ lỗi mốt rồi thì phải. Lúc ở nhà nghe mình nói chuyện, mọi người bảo giờ phải uống Ken chứ ai bia hơi nữa hóa ra là thật thì phải. Mấy hôm rồi ở Hà Nội toàn là đi tiếp khách, mình đã phát ớn nhưng đúng là tìm người đi uống bia hơi giờ cũng khó ngang tìm tri kỷ đi...nhậu Lẩu bò ý.
Nhưng mà mình nói rồi, sống tốt nhiều người thương. Buồn ngủ gặp chiếu hoa, đúng là ước gì được nấy thật.
Hai anh em mỗi người làm gần chục cốc, sướng mớ đời.
Bia hơi Hà Nội ngon thật đấy. Vẫn chẳng khác gì ngày xưa. Cũng cái cốc thủy tinh thổi thủ công xấu xí toàn bọt là bọt, to đùng đoành mà cũng chả có quai cầm để mà cụng nữa. Chỉ khác là dạo này người ta đã chịu khó dọn đi mỗi lần uống xong một ly để thay cốc mới và mồi cũng đa dạng hơn chứ không chỉ nhõn cái túm lạc rang như kiểu của ngày xưa thế này.
Nhưng mình rất thích tính cái cổ hủ trong chuyện này của người Hà Nội. Nó làm mình nhớ bia hơi ở đây không chịu được.
Đúng là trong cái dở cũng có ối cái hay mọi người nhỉ và mình mong rằng cuộc đời mình toàn Ước gì, được nấy như thế này thôi này. Hi Hi./.
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook