Nói đến chuyện giữ xe chắc sẽ có lắm người cười mà bảo rằng “ Khổ lắm, biết rồi, nói mãi “. Nhưng thực sự thì không ai là không cảm thấy bức xúc khi nghĩ đến vấn đền này. Xã hội phát triển , các tệ nạn xã hội cũng phát triển theo, tình hình trật tự trị an ngày càng làm đau đầu không phải chỉ các nhà chức trách. Con số trên 110 chiếc xe máy bị mất cắp ở Đắk Lắk kể từ đầu năm đến nay, tăng hơn 30 % so với cùng kỳ năm ngoái là một con số quá đỗi lạnh lùng thì dịch vụ giữ xe phát sinh và tồn tại là một điều cần phải có, thậm chí còn là tốt nữa. Nhưng bên cạnh đó, giá cả của việc giữ xe có lẽ chỉ làm chính những người tổ chức ra loại hình dịch vụ ấy là khả dĩ có thể hài lòng. Còn khách hàng , các vị “Thượng đế “ của họ thì sao nhỉ? Ai có thể vui được khi mua một chiếc vé xem chiếu bóng ba ngàn đồng thì cũng có nghĩa là sẽ phải tốn thêm phân nửa số tiền âý cho việc gởi xe vào xem, đi chợ hết độ năm ngàn thì cũng tốn 1 ngàn cho người làm dịch vụ, vẫn còn chưa tệ bằng nếu bạn lỡ quên mua bó rau thì rất dễ có thể bạn sẽ phải mất thêm 1 ngàn tiền gởi xe cho bó rau chỉ đáng giá 5 trăm đồng ấy nữa. Nói đùa vậy thôi vì ít ai lại chịu cái khoản lệ phí quên ấy lắm vì người ta sẽ ghé đại vào một hàng rau ở gần nhất mà mua cho đỡ tốn và thế là kéo theo ối những rắc rối. Những người bán hàng ngồi trong khó bán chẳng cần ai chỉ vẽ cũng tự biết chen nhau nhào ra để phục vụ khách cho được tận tình, con đường mới đó còn thông, thoáng chốc đã tắc nghẽn để trở thành cái Chợ. Buôn Ma Thuột là một thành phố miền núi. Đường bằng thì ít, đường dốc lại nhiều, nhà nhà dẫu có thật nghèo cũng phải cố gắng mà xoay xở kiếm lấy chiếc xe máy cà tàng làm phương tiện đi lại. Xe cộ nhiều lên, dịch vụ giữ xe bỗng chốc hóa thân thành con gà đẻ trứng vàng thực thụ. Mỗi dịp lễ tết , dịch vụ giữ xe lại bung ra như nấm, tha hồ mà bóp, mà nặn các “Thượng đế “của mình. Rồi không hiếm các cơ quan có đầu óc kinh doanh cũng biến đây thành nguồn thu kinh phí đáng kể cho Công đoàn cũng như các tổ chức của mình hoạt động và nếu như có cuộc thi xét chọn cơ sở làm ăn phát đạt nhất thì Bệnh viện đa khoa tỉnh chắc chắn phải được một trăm phần trăm có lẻ phiếu bầu? Có lẽ không nơi nào dịch vự giữ xe lại nhộn nhịp đến thế vì ở đây không có cả ngày “chủ nhật “. Hôm nào cũng vậy, cũng đến vài ngàn lượt xe máy ra vào. Thông cảm với đồng loại không may bị ốm đau người ta lấy rẻ mỗi lượt chỉ có một ngàn năm trăm đồng trong khi họ là cơ sở độc quyền và nghe đâu phải trả cho bệnh viện mỗi tháng tới 2 chục triệu đồng lận. Chắc không ít người nghe xong sẽ cho là tôi nói quá, nói thêm chứ làm gì nhiều dữ vậy nhưng đó hình như lại chính là sự thực, hôm đấu thầu nhận cơ sở đã có khối người sửng sốt với giá thầu được bỏ nhưng khi nhẩm tính thì mới vỡ lẽ mình quá bé cái nhầm. Sau 1 thời gian hoạt động, người bỏ thầu cũng có làm đơn xin giảm bớt nhưng qua mấy ngày kiểm chứng, ban kiểm tra đã có kết luận mức thầu ấy thực ra còn là thấp nhiều và thế là người nhận thầu lại vui vẻ làm tiếp công việc của mình. Của đáng tội ,bệnh viện cũng chẳng vui gì vì tha hồ mà xót xa với khoản tiền đáng ra đã có thể thu được trước đó, vì việc đấu thầu chỉ mới được thực hiện khi bệnh viện đưa vào sử dụng khu nhà mới đầu tư xây dựng quãng cuối năm 1996 vừa rồi. Nhưng việc bỏ thầu cũng như việc quy về một mối ấy cuối cùng cũng chẳng hề đem lại cho các khách hàng của Bệnh viện trong thời buổi kinh tế thị trường bất cứ một sự cải thiện nào. Vì cũng vẫn như khi còn là của tư nhân, giá giữ xe đã lỡ bị nâng lên không cách nào tụt xuống cho được, các thượng đế vẫn tiếp tục buồn đến méo mặt bởi mỗi khi người thân bệnh có trăm thứ tốn, lại phải chịu đưng nốt cái khoản lệ phí bắt buộc này. Mỗi ngày, ngoài bạn bè vào thăm chỉ riêng thân nhân thôi củng phải 5 đến 7 lần cơm nước, thay ca rồi thiếu cái này, cái nọ mỗi lần ra vào là mỗi lần gởi xe, mỗi lần ngàn rưỡi mà nhiều lúc chỉ gởi đúng dăm phút đồng hồ. Mà lương cán bộ công nhân viên thì ai cũng biết rồi, có nhiều nhặn gì cho cam, may mà còn có chế độ bảo hiểm Y tế đãi ngộ mà đỡ được phần nào tốn kém lúc rủi ro đau ốm, mỗi xuất ăn trong Bệnh viện là 3000 đồng, Bảo hiểm Y tế cũng chịu cho 1 nửa thế là mỗi ngày người thân cũng đủ được tiền gởi xe 2 lượt thăm nuôi. Nhưng đó là những người may mắn ở những cơ quan có đóng tiền bảo hiểm thôi, còn những cơ sở Sản xuất kinh doanh nhiều lúc người ta “quên” và công nhân viên mỗi khi đau ốm đều trở thành “Thượng đế” buồn hết cả. Chuyện gởi xe, cho đến nay vẫn là 1 cuốn Film dài tập và chẳng biết sẽ kết thúc được ở tập nào. Không biết cơ quan Tài chính và cục Thuế có biết chuyện này không nhỉ, nếu có thu được phần nào cho nhẹ bớt gánh nặng ngân sách vốn luôn luôn còm cõi của tỉnh nhà thì âu đó cũng là chút an ủi cho các “Thượng đế buồn”. Còn riêng với Bệnh viện đa khoa, nếu như có thể hạ giá giữ xe xuống ngang với mức giá ngoài thị trường hoặc lấy giá giữ xe của chợ Buôn Ma Thuột làm chuẩn thì cũng đã may mắn cho bệnh nhân lắm lắm. Đây là 1 điều ước chẳng biết có đến nỗi quá xa vời?
Balmé 021997
Sau khi bài viết được đăng một thời gian, giá giữ xe của Bệnh viện tỉnh đã giảm xuống 1.000 đ/ lượt đến tận hôm nay khi trượt giá đã lên quá mức 3 lần thì đúng là kinh khủng thực. Lúc đó phần lớn người ta chỉ giữ giá 500đ, chợ thì lấy 1.000đ nhưng bị kêu ca liên tục. Tuy nhiên, chuyện người gửi xe vào bệnh viện vẫn là thượng đế buồn dài tập. Không biết ngòai bệnh viện có nơi nào còn phát minh ra được cách tính tiền thế này không nữa. Một người gởi xe lúc 5h kém 10 phút vào đến 5h 10 phút ra phải trả 3.000đ cho cái vé 1.000đ đang cầm trên tay. Lí do không thể nào cãai được vì trước 5h vgiá giữ là 1.000đ nhưng sau 5 giờ là ca khác giá 2.000đ còn 6h sáng sau ra thì làm ơn trả 6.000đ cho cái vé 1.000đ đang cầm làm phép nhé. Thượng đế ơi, hỏi như thế có đáng buồn không?
Balmé 092008
Buồn thật đấy! Em vừa chăm vợ đẻ 1 tuần mà mệt với chuyện gửi xe. Chắc cũng mất mấy chục ngàn! Mà bực là mấy lần đầu mình lịch sự hỏi giá thì họ cho là gà và chém. Ngước lên thấy bảng ghi đường dây nóng móc đt ra gọi thì họ nhấc máy và để kênh luôn. Biết phận mấy lần sau đó chuẩn bị sẵn 1000đ trả cùng vé rồi vọt luôn. Tuy nhiên bọn giữ xe ăn theo sự kiện chém mới ngọt hơn nhiều: 5000 là ít. thôi nhưng ta vẫn nói: c'est la vie mà. Chúc anh viết hay và khoẻ nữa nha!
Hi hi.Có người nghĩ giống mình rồi đây!
Công nhận hơi buồn anh nhỉ! Mới vừa rồi em chăm vợ đẻ mà phát mệt vì gửi xe. Cũng thấy có quy định về giá vé theo thời gian đấy nhưng mấy hôm đầu mình hỏi giá và phải trả 2.000 ban ngày với vé màu xanh. Thấy bất hợp lý rút máy ra goi cho đường dây nóng thì họ nhấc máy rồi để kênh lên và tút tút tút... cho nên mấy lần sau đó biết phận nên cứ chuẩn bị sẵn tiền 1.000đ trả cùng vé và vọt luôn. Chắc cũng mất mấy chuc ngàn anh ạ. Nhưng nghĩ lại bọn giữ xe ăn theo sự kiện chém mới ngọt hơn...5.000/lần là ít. Chúc anh viết nhiều, hay nữa nha!
Đúng là chán ko chịu được.
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook