Người Ban mê thế là có thêm một lần bớt dại.
Chuyện nó là thế này.
Ở Ban mê vừa rồi có khai trương một khu nhà hàng hội nghị tiệc cưới vô cùng hoành tá tràng của Đại Hùng. Cái anh chàng này nghĩ cũng hay vì ở Ban mê có ít người ưa nhưng làm được một cái nhà hàng được phết cho Ban mê nhà mình. Chỉ có cái là làm sang quá nên tính cũng sang khiến ai đó nhận được thiệp cưới ghi tên tổ chức ở Đại Hùng là đã méo mặt càng thêm méo mặt. May mà vì thế nên cũng ít người đặt ở đây chứ nếu không tháng lương công chức còm của người Ban mê có nguy cơ chả đủ cho tiền đi ăn đám cưới.
Tuy nhiên nghe nói nhiều về nó mà không được vào xem nghĩ cũng ức. Háo hức mãi cuối cùng cũng có người mời dự tiệc cưới, chỉ có điều giờ nghĩ lại vẫn thấy mình ngu ơi là ngu.
Lý do là mình đến dự đám cưới hơi bị trễ, đã thế lại tắc đường nên gần 6h mới vào tới nơi được. Ở Hà Nội, Sài Gòn thì tắc đường là chuyện nhỏ nhưng ở Buôn Ma Thuột thì tắc đường là chuyện lần đầu tiên người Ban Mê thấy đấy. Cái anh Đại Hùng này đến là ki bo, giàu nứt đó đổ vách xây cái khu nhà hàng này nghe nói có đến hai chục tỉ nhưng dí vào cái con hẻm bé con con cho đỡ tiền đất đai, không tắc đường mới chính là chuyện lạ.
Vào trễ nên vội vội vàng vàng may mà tìm được một bàn toàn người quen, ngồi một đỗi cụng ly chúc mừng rầm rầm thì hỡi ôi vì thấy bố mẹ cô dâu chú rể lên sân khấu chào nhìn lạ hoắc.
Nghĩ lại không tin được vì ở dưới sảnh đón chào đúng 100 % rồi, lên lầu có người mời chào vậy mà nhầm là nhầm thế nào được cơ chứ nhỉ? Chán đời cái anh Đại Hùng thêm một lần nữa là làm nhà to thế, tổ chức được nhiều tiệc cưới một lúc mà lên lầu có nhõn một cái cầu thang lại chả phân đường, cho chỉ dẫn rõ ràng nên mình vội vã có tí ti là được ăn hai đám cưới liền một lúc.
Khổ thân cho người Ban mê phải lồm cồm bò ra ngoài đường mua lại hai cái phong bì cho một cái cho mình và một cái sếp nhờ, đau mà tức cười không chịu được. Đúng là đã xui thì thậm xui vì đám cưới chỗ khác có phải đỡ không vì ở đây đã nói rồi không đi phong bì dày thì khổ chủ coi chừng bị lõm tiền đặt cưới, may mà hôm nay chỉ có một người nhờ bỏ dùm, chứ có đám người Ban mê được nhờ bỏ đủ một bàn thì chắc người Ban mê phải nhịn ăn hơn một tháng mất.
Thôi thì thêm một lần nhận ra mình ngu là một lần bớt dại, hôm nay viết bài này để cảnh báo cho mọi người biết mà cảnh giác mỗi lần đi ăn đám cưới ở nhà hàng tiệc cưới Đại Hùng. Hu hu!
lâu lắm ùi e mới nghe thấy cái tên Đại Hùng này đấy! hehe, e rút kinh nghiệm, sau này mà cưới có khi vào vườn Trohbư của a cho vừa dân giã lại thoải mái a nhờ
Ủng hộ cả hai tay, chỉ sợ không dám đấy chứ. Thôi thì vào chụp ảnh cưới cũng được em à!
Ôi, một entry thật đáng đọc, nhất là khi mùa cưới đang nở rộ. Hihihi! Cứ gọi đó là...cưới nghuyện đi, H nhỉ?
Cái vụ cưới nguyện này nghe hay cô nhỉ!
Ban Mê ơi! Ta nhớ mùa mưa ấy, Đi cùng em dưới trận dông dài, Thời gian đi có còn quay lại, Nẻo đường xưa Anh đã gặp Em.
Có phải là người Ban mê không bạn?
Khà khà!... đáng đời. Mình cũng bị một lần nhưng không đến nỗi dại lâu, mình hỏi chủ tiệc: - Anh ơi em đi lộn đám cưới mà em bỏ bao thơ vô rồi làm sao giờ hả anh? - Em bỏ vào có ai thấy không? - Có nhiều người. Và mình chỉ những người xung quanh, họ xác nhận. - Giờ anh không thể mở thùng thơ được thôi thì em bỏ nhiêu, anh gửi lại tiền được không? ... Thú thật là mình chỉ muốn hôn cho anh ta 1 cái... rồi biến.
Cám ơn bạn đã chia sẻ, lâu quá rồi không thấy ghé thăm nhà!
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook