Bố mình vậy là đã có gần hai ngày trong khoa Hồi sức cấp cứu.
Hôm qua bệnh của ông đột ngột trở nặng.
Tối hôm kia đã dợm dợm rồi, ông thở ra nhiều quá làm mình khiếp phải gọi Bác sĩ đến kiểm tra. Họ xem xong bảo tim, phổi vẫn Ô kê chỉ có điều đờm nhiều quá và đè ông ra dùng máy hút. Sau đó gọi mình qua khủng bố tinh thần tiếp ý là bệnh ông nặng lắm rồi, gia đình tính dần đi là vừa. Ý là họ muốn đuổi vì khu Trung cao này chỉ chuyên về điều trị bình thường thôi, ca nào nặng phải thì một là về hai là qua Hồi sức cấp cứu.
Cả hai điều này thực tình mình chả muốn một tí nào bởi đồng nghĩa với chuyện đã nhận vé...Vì vậy một đêm dài khủng khiếp trôi qua trong nỗi lo ông lại lên cơn nữa.
Sáng ra mình phải gọi đến nóng điện thoai để báo cáo tình hình cho mọi người. Tội nghiệp thằng em mình mới lên đường đi Dak Nông vài ngày để giải quyết việc gấp thì hôm trước hôm sau đã bị lôi tuột về.
Và cái gì đến cũng đến, chỉ trong buổi sáng ông lại thở dốc đến hai lần và Bác sĩ nhanh chóng quyết định đuổi.
Rõ ràng là mình không thể chọn phương án còn nước mà không tát nên chấp nhận thương đau chuyển qua khoa Hồi sức cấp cứu vậy.
Bên khoa này nhận định ông sẽ đi trong ngày hoặc cùng lắm là ngày mai khiến mình và mấy bà Hộ lý cứ sợ ông đứt hơi trên đường trung chuyển.
Bây giờ thì tình hình tạm ổn rồi, Bố mình đã cơ bản qua được cơn nguy kịch. Tuy nhiên hi vọng vẫn chỉ là số không vì Bác sĩ bên này cũng nhận định là chỉ có thể kéo dài chứ không cơ may bình phục.
Điều này thì mình đã nghĩ tới từ lâu, thôi thì trời cho thế nào thế được thế ấy vậy...Chỉ có điều buồn là đang ở bên kia thoải mái ra vào, bây giờ bệnh bố mình nặng hơn thì cứ phải để ông ở một mình suốt ngày còn mình thì nhấp nha nhấp nhổm ngoài hành lang đợi đến giờ cho ăn vào quáng quàng chăm được chút nào hay chút ấy.
Bệnh viện Dak Lak dạo này cũng học theo trong Thành phố Hồ Chí Minh, suốt ngày cấm người thân vào chăm nuôi nhưng rõ ràng không tài nào theo được. Bệnh nhân thì nhiều, quá tải là cái rõ ếu ông lại lên cơn như sáng qua thì mình e khi người ta gọi vào thì ...
Đây là lần vào khoa Hồi sức cấp cứu thứ hai của Bố mình đấy. Cách đây quãng 3 năm, trước khi mẹ mình mất, ông cũng bệnh nặng phải đưa vào nhưng lúc đó còn tỉnh lắm ngày ngày thấy người ta ra đi ông lên tăng xông suốt. May mà bệnh thuyên giảm nhanh chuyển đi kịp chứ không ở đó lâu, đi theo là cái chắc. Lần này thì khó rồi, nghĩ đến mà buồn ghê.
Có vào đây mới thấy hết được cái khổ của nhiều người. Rất nhiều người rõ ràng vào chỉ để đợi ngày đi, có nhiều người gia đình chấp nhận phải đưa về sớm vì không tìm ra tiền trả viện phí...Tuy nhiên lại có nhiều người mà phần lớn là thanh niên lại vào rồi ra vì một lý do khác. Họ chán sống và tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc cỏ tự tử. Chỉ trong buổi chiều qua đã có đến 3 ca như vậy. Có lẽ họ sẽ khiếp đến cuối đời khi ra khỏi đây nhưng rõ ràng sao cái chết với họ có lúc đơn giản thế. Nhìn người thân của họ vật vã mà đau, đáng ra ngoài phạt tiền ngu ra, bệnh viện nên bắt họ làm lao công thêm vài ngày để họ thấy những điều họ không phải thấy.
Nói chuyện này thật là chán, hôm nay được ở nhà chắc phải thay đổi đề tài một tí thôi.
Bo anh the nao roi? Bo em cung o hoi suc cap cuu mot ngay dem nhung khong qua khoi. Cac cu tuoi cao, suc yeu, thoi tiet the nay...
Bố anh may mắn được ra khỏi đó mà còn hi vọng dù là hi vọng nhỏ nhoi. Chia buồn với em nha!
Hãy cố gắng bạn nhé, mình cũng không khỏe lắm, nghe tới bệnh viện mình thà chết còn hơn, ít nhất cho cụ nhìn mặt tất cả người thân, cây về cội thì phải về
Cám ơn bạn đã động viên, đúng là ko gì chán bằng bệnh viện
Mong anh có thật nhiều sức khỏe để chăm sóc bác. Gọi điện cho anh xong chẳng biết chia sẻ thế nào nữa. Cố gắng lên anh trai nha!
Cám ơn nhé em. Anh sẽ cố gắng!
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook