Một ngày hỏang lọan

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 984
  • Tổng lượt truy cập 3,177,738

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 10:00 am

Một ngày hỏang lọan

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
05/18/2010 06:47 am

Mấy hôm nay mình không vào được Blog. Rất nhiều lời comment chưa trả lời và bài viết thì đã cũ mèm, chắc làm mọi người chán lắm. Xin lỗi cả nhà nha, dạo này công việc ngập đầu nên đành tạm gác lại vài hôm.

Chủ nhật vừa rồi tức là ngày hôm kia,  mình vừa trải qua một chuyện kinh khủng. Chỉ một tí nữa thôi là mình mồ côi tiếp cả cha. Cha mình ốm liệt giường đã hơn 5 năm nay rồi,  giờ ông như ngọn đèn trứơc gió sẵn sàng phụt tắt vào bất cứ một lúc nào, cho nên mình luôn mang một ám ảnh đáng sợ (Bố ơi! ).  Đã chứng kiến cái chết của mẹ (Mẹ ) lần này súyt nữa thì phải nhìn thấy cái chết của cha. Bình thường tụi mình mỗi ngày 3 lần phải đút cháo hay sữa cho ông và sáng CN rồi cũng thế. Nhưng chỉ một chút sơ suất thôi thế là  ông bị nghẹn và không thở được nữa. Mặt mũi cứ tím tái dần miệng và người cứng  đơ lạnh tóat đi. Vợ, chồng anh em con cháu được một bữa hỏang lọan vì đã từng trải qua chuyện này hôm mẹ tôi mất. Thật may vì hôm đó thằng chú  công tác ở Dak Nông lại đang ở nhà, hai đứa thay nhau hà hơi, thổi ngạt trong tuyệt vọng. Năm hay mười phút đã trôi qua, tất cả đều đã nghĩ thế là hết thì may sao những cố gắng của chúng tôi đã được đền đáp. Ông trời già và thần chết phải chăng đã rủ lòng thương và sự sống trong cha tôi đã dần hồi phục. Thật là phép lạ vì có lẽ bố tôi đã ngưng thở ít nhất là năm , bảy phút rồi?

Lúc đó chỉ còn 5 ngày nữa, mùng 8/4 âm là mãn tang mẹ, súyt nữa thì chúng tôi sẽ phải mời bà con họ hàng đến đám tang bố thay vì giỗ mẹ.

Sợ thật, đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được cái chết của mẹ, vẫn chưa quen được với ý nghĩ mẹ đã ra đi mãi mãi và  súyt nữa là phải đón nhận cái chết của cha. Cuộc đời thật ngắn ngủi và mỏng manh vậy tại sao có nhiều người chả biết nâng niu quý trọng nó nhỉ? Ở Dak Lak vừa rồi chưa hết xôn xao vì cái vụ có hai cô cậu yêu nhau nhưng gia đình không cho cưới, thế là họ lôi nhau vào Hồ Lak, thuê Rì sọt treo cổ tự tử khiến Dak Lak tourist bị vạ lây. Tiếp đến là vụ   một cậu học sinh lớp 7 chỉ vì bị điểm kém, không tròn lời hứa sẽ là học sinh giỏi cả năm  với bố mẹ, thế là a lê hấp vào phòng dùng khăn quang treo cổ luôn.  Kế nữa là một vụ bắt cóc tống tiền không thành nên giết, đốt xác hai đứa bé mới tuổi lên mười...

Cuộc sống thật đáng sợ, giờ con người sống thật lạnh lùng và tàn nhẫn họ sẵn sàng ác với nhau chỉ vì một chút lợi ích cỏn con.

Người Ban mê không dám dạy khôn  nhưng với những gì đã phải nếm trải, qua bài viết này chỉ muốn gởi đến mọi người một thông điệp là hãy biết quý trọng cuộc sống mà cha, mẹ và thượng đế đã ban cho mình. Cuộc sống thật ngắn ngủi nên hãy cố mà sống cho ra sống và hãy sống với nhau trong tình yêu thương ... Thế thôi mọi người nhé. Xin cảm ơn vì đã quan tâm./.

Zún Zún at 05/21/2010 08:01 am comment

Cứ nhất định phải khen hoặc chê hả anh? Em đứng giữa 2 đứa được không? Bố anh đã bình phục hẳn chưa anh?

Nói thế thôi em, em cũng lăn tăn làm gì nhỉ! Ba anh bình thường lại rồi,cám ơn nhé!

Phuong at 05/19/2010 10:22 pm comment

" mẹ già như chuối chín cây gió lay mẹ rụng con phải mồ côi mồ côi tội lắm ai ơi đói cơm khát nước biết người nào lo...." thật hạnh phúc vì mình còn có ba mẹ. cảm ơn bài viết của anh nhé! chúc bác luôn khỏe nhé

Cám ơn nhé em, vẫn biết là lẽ tử sinh nhưng đúng là ko chấp nhận nổi!

Ngan at 05/19/2010 10:10 am comment

vay chac em hok tham ja duoc ruj. vi con thj tot nghiep voi on dh nua, luc nao thj xong neu to chuc nua thj em se tham ja sau vay

Thi tốt nhé, cơ hội còn ối ở phía trước mà em!

Zún Zún at 05/18/2010 11:59 pm comment

Em có khen bác đâu mà bác kêu em khen đểu!

Vậy là chê à người Hà Nội!

TI ToE at 05/18/2010 11:56 pm comment

em thì đã tận mắt chứng kiến sự ra đi của bố em rồi anh ah. bố em  bị ung thư. ngày ông mất em tưởng không thể sống nổi nữa, nhưng cũng đã vượt qua được. nhớ da diết những ngày còn bố. quý trọng từng phút giây anh nhé, chính những lúc này mới cảm nhận hết tình cảm gia đình. chăm sóc Bác thật tốt anh nhé, chúc bác mau khỏe mạnh.

Mẹ anh cũng thế, ngày mẹ còn cứ hay làm mẹ buồn, giờ nghĩ lại buồn ko chịu nổi!

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 05/18/2010 09:35 pm comment

Việc riêng đã qua rồi anh nhỉ. Giờ ta chuyển qua việc chung của tất cả mọi người của Tronbư yêu quý

Đúng vậy đấy, xa mọi người mấy ngày mà buồn kinh lên được.

tshdh at 05/18/2010 09:35 pm comment

Chuc PaPa Nguoi Ban Me mau het benh!

Bình thường rồi em à, cám ơn em nhé!

Zún Zún at 05/18/2010 09:24 pm comment

Sao lại ngại anh? Bố ốm mà con cái cắm đầu vào cái máy tính thì mí đáng ngại á! Chúc đại gia đình anh tối an lành!

Lại khen đểu người ta rồi!

vuong at 05/18/2010 09:13 pm comment

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con ”. Có nhũng điều sao mà khó nói quá. dẫu biết rằng yêu ba mẹ rất là nhiều nhưng trước giờ chưa một lần nào nói lên lời một câu nói đơn giản " con yêu ba mẹ nhiều lắm"  sao mà khó nói vậy không biết nữa. Cám ơn anh Hưng nha, phải chuyển qua rượu cần mới đã chứ.

Đặc sản Tây nguyên mình mà em, phải tích cực giới thiệu chứ!

nangbenthem at 05/18/2010 08:44 pm comment

Đúng là bữa nay Dak Lak có nhiu chuyện kinh hồn thật. Rất mong mọi người hay quý trọng cuộc sống của mình. năm lớp 10 mình cũng sóng trong nơm nấp lo sợ tử thần cướp đi người Mẹ của mình, nhưng giờ bà đã khỏe hơn. chúc mọi người lun khỏe mạnh, đbit là Ba của người ban me.

Cám ơn Bạn. Chúc mẹ bạn luôn luôn mạnh khỏe. Thật hạnh phúc khi còn cha mẹ, bạn nhỉ!

Giang Sơn at 05/18/2010 07:52 pm comment

XIN GỬI TẶNG NGƯỜI BAN MÊ Công cha như núi Thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chẩy ra Một lòng thờ mẹ ,kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con và XIN KÍNH CHÚC CỤ MAU BÌNH PHỤC SỨC KHỎE

Cám ơn Bác ạ.Đúng là những câu thơ nằm lòng bác nhỉ!

Ngan at 05/18/2010 06:15 pm comment

hjx, sao ma buon zay, ah ma vuon trohbu la o dau zay, em cung o daklak, nhung ma co gan BMT ok ak? voi laj khj nao thj to chuc ofline nua

Nó ở đây nè em Vườn Trohbư của tôi    Có người đang đề nghị tháng 6 này. Em nghĩ thế nào?

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 05/18/2010 05:52 pm comment

Cha mẹ là người sinh ra mình . Không gì có thể thay thế đc , gửi lời chúc tốt đẹp đến cha anh và mong bác có sức khỏe tốt.

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, cả bố nữa cũng thế, đúng không em!

Mèo lười at 05/18/2010 03:19 pm comment

Cảm ơn thông điệp của anh ! Chúc Bác mau khỏe anh nhé !

Cám ơn em đã đồng quan điểm, luôn vui nhé em!

vO~ tHị* vY* hiÊu' at 05/18/2010 02:22 pm comment

(Empty)

(Empty)

Zún Zún at 05/18/2010 12:38 pm comment

Cho em gửi lời hỏi thăm bác anh nhé!

Cám ơn nhé em, lâu quá rồi nhỉ, thật ngại với mọi người ghê!

vuong at 05/18/2010 11:46 am comment

Hãy biết quý trọng cuộc sống mà cha, mẹ và thượng đế đã ban cho mình. Cuộc sống thật ngắn ngủi nên hãy cố mà sống cho ra sống và hãy sống với nhau trong tình yêu thương. Phải sống thật lòng anh Hưng Nhỉ Tuyệt vời...hãy trân trọng những gì mình đang có.

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy , ta có thêm ngày mới để yêu thương. Mới đổi nick hở em! Đổi thành Sài gòn đỏ hay rượu cần Trohbư gì đó cho máu em ơi!

Nghia Linh at 05/18/2010 11:33 am comment

Đúng thế. Cuộc sống này thật vô thường. Sinh mệnh con người thật quý gía và cũng thật mỏng manh. 10h30 AM cách đây 5 năm, cô còn nấu cơm và nhìn MỘT NỬA của mình ăn cơm, còn nói chuyện...rồi đứng nhìn họ lên xe đi thăm nhà người quen ở huyện bên....13g30...có một cuộc điện thoại gọi cô lên bệnh viện tỉnh...và 18h28' thì cô đã vĩnh viến mất đi MỘT NỬA của mình...Đau xót..hẫng hụt...Cho đến cả bây giờ.  Chúc ông nhà mình nhanh bình phục, H. nhé!

Cháu cám ơn cô, đúng là ơn trời cô ạ, suýt nữa thì ...Giờ cháu vẫn đang còn hoảng đấy. Sợ thật. Chia buồn với cô! Thật buồn khi mất đi người mình yêu thương. Hẫng hụt...

Vo Tuan Khai Huyen at 05/18/2010 10:31 am comment

Ôi hai tiếng " Cha và Mẹ " sao thiên liêng quá anh nhỉ ! Tình yêu thương không hề hư mất bao giờ !

Đúng là tình yêu thương ko hề hư mất bao giờ. Cám ơn em nhé!

Duc at 05/18/2010 07:54 am comment

Mừng cho anh! Ai rồi cũng có cha già mẹ héo tôi. Nhờ trời, nhờ phúc phận mình bố mẹ còn sống là mừng lắm rồi. Chúc bác luôn ổn và vui với con cháu vậy.

Đúng là vậy đấy, chỉ cần bố,mẹ còn sống với mình là niềm vui rồi. Mừng tai qua nạn khỏi,sáng nay a bận họp đột xuất, thông cảm nhé!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác