Hôm nay tôi mất một người bạn.
Một người bạn vai em vì thua tôi những 4 tuổi và luôn coi tôi như anh.
Một tai nạn giao thông đã cướp nó đi.
Sáng sớm tinh mơ chuông điện thoại đổ và đem đến hung tin.
Khi tôi vào đến viện thì phòng cấp cứu đã vắng ngắt.
Nó đã được đưa về nhà ...nhưng là để chờ chết.
Một tai nạn giao thông tưởng như cực đơn giản.
Nhưng quá đủ để đặt dấu chấm hết cho tính mạng một con người.
36 tuổi, vợ trẻ và con thơ...
Tôi đã từng chứng kiến cái chết của mẹ.
Những lần chết hụt của cha.
Và cả cái chết thực sự của ông nữa.
Thực sự ...luôn sốc.
Rút ra một điều.
Kiếp con người mong manh.
Mong manh lắm, mong manh./.
Lâu không làm thơ, hôm nay ứng khẩu nên giống như kể chuyện cho con và vợ nghe ấy. hay thật ..hí.. hí..
Mình viết bài hóa ra giống làm thơ à, ngộ nhỉ
Cái chết có lẽ cũng chả có gì đáng sợ nhưng điều làm ta sợ chính là sự mong manh của cuộc sống, phải k anh?
Đúng đó em, vì vậy hãy biết trân trọng cuộc sống và sống sao cho thật tốt , đúng không em?
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook