‘’Hồn tổ quốc ngự trong rừng sâu thẳm
Rừng suy tàn, tổ quốc cũng suy vong’’
Lâu lắm rồi mới có chút dư dả thời gian để ghé thăm Blog của một người bạn. Sóc rừng là một trong những người làm bạn với tôi đầu tiên, khi tôi tập tành làm Blog. Thật bất ngờ vì SR đã ra đi mãi mãi, đã thành người thiên cổ tự bao giờ. Đang chuẩn bị đi ngủ vì mắt díu lại rồi nhưng giờ thì không còn ngủ nổi. Bài viết vội vã này xin thay lời vĩnh biệt gởi đến SR, người bạn chưa bao giờ tôi gặp mặt.
Lần đầu tiên SR vào Blog, tôi thực sự không thích vì cái bộ xương khô mà SR dùng để giới thiệu về mình. Giờ mới hiểu lúc đó chính là lúc SR thực sự đang trông chết cười ngạo nghễ, thật đáng nể phục và thương cảm.
Khi SR hỏi ý kiến về đề tài Khu rừng thiêng, thực sự tôi rất thích ý tưởng của SR và điều này đã giúp tôi xóa bỏ được gọn ghẽ cái ấn tượng không hay ban đầu, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn của nhau, những người bạn thân trên mạng. Nhưng thật buồn vì lúc ấy tôi đã không cố gắng hơn để cùng bảo vệ ý tưởng của bạn mình, dẫu rằng tôi luôn tự hào rằng mình là người yêu rừng cực kì. Chẳng phải vì vậy mà trong bao năm qua tôi đã làm cái việc không giống ai là vất vả gầy lại nét rừng xưa cho khu vườn Trohbư của mình http://vn.myblog.yahoo.com/dak-lak/article?mid=229.
Ý tưởng về Khu rừng thiêng của SR là muốn Việt Nam thay đổi cách chôn cất theo truyền thống mà biến những nghĩa trang ở Việt Nam trở thành những rừng cây, thảm cỏ như ở các nước châu Âu mà chúng ta thường thấy trong phim ảnh. Những khu nghĩa trang thật là thân thiện với tự nhiên, với môi trường. Nhưng thật sự quá khó để có thể biến những khu nghĩa trang ngổn ngang xi măng cốt thép tốn đất, tốn cát ở Việt Nam ta trở thành những khu rừng thiêng xanh tươi như vậy. Điều này đã được mọi người mổ xẻ rất nhiều trong Blog của SR và không tìm được tính khả thi cho ý tưởng.
Thực ra thì những Khu rừng thiêng không hề là một cái gì đó quá mới lạ. Bởi vì không chỉ ở riêng Tây nguyên, mà ở hầu hết các vùng núi cao ở nước ta, các dân tộc thiểu số sống gần rừng vẫn thường có tục giữ rừng thiêng. Những Khu rừng thiêng có thể là nơi chôn cất người chết, cũng có thể là nơi gắn với một truyền thuyết huyền bí nào đó của vùng, những khu rừng đầu nguồn, bến nước cũng được coi là những khu rừng thiêng. Họ coi đó là nơi ở của thần linh và là nơi ở của hồn những người đã mất.
Nghĩa địa của người Ê đê ở Đắk Lắk cũng là một trong những loại rừng thiêng. Người ta để nguyên cây rừng mọc trong nghĩa địa và chôn lẫn người chết vào các khoảng trống trong rừng, để người chết có được sự bình an, che chở của đất mẹ, cha rừng như khi còn đang sống. Nhưng giờ thì tập tục này đã mất gần hết rồi, còn chăng chắc chỉ tồn tại ở những vùng sâu vùng xa. Thật buồn cười vì chính cái kém phát triển kia đã gìn giữ một tập tục thật hay, thật tốt với môi trường.
Buôn Ma Thuột hình thành bắt nguồn từ một buôn nhỏ của Ama Thuột giữa những cánh rừng già của đại ngàn xanh thẳm. Giờ đã lớn lên, mở rộng ra rất nhiều lần, nó nối kết đất của nhiều buôn làng nữa ở xung quanh thành một. Nhưng buồn thay chẳng còn lấy một mảnh nhỏ rừng thiêng nào. Khi đọc về ý tưởng của SR, mỗi khi vào Troh bư, đi qua nghĩa địa Phan Bội Châu giờ đã được giải tỏa vì quá gần dân cư, thấy người ta đang xây dần thêm những công trình mới, tôi lại tiếc rẻ vì nếu ở đây mà cho khoanh kín lại giữ gìn thì chắc chỉ mươi năm sau thôi rừng thiêng coi như lại có. Đất Ban mê thiếu ối gì mà người ta cứ phải dùng đất này nhỉ? Tại sao không thể làm biếng một chút, cứ để mặc vài năm cho cây cỏ mọc lên hoang dại, làm lớn thêm lá phổi xanh cho thành phố. Để mỗi khi mùa mưa dứt, hoa Dã Quỳ lại có chỗ nở vàng rộ như hiện tại sẽ hữu ích hơn nhiều. Dù rằng đa phần mộ cũ ở đây đã được đem về cải táng ở Nghĩa trang mới của thành phố xa lắc xa lơ, nhưng biết đang còn bao nhiêu xương cốt của những kẻ không may còn lạc giữa cỏ cây, trong lòng đất lạnh và trong duy tâm, người ta vẫn bảo có bốc đi thì vong cũng chẳng đi về nơi ở mới cơ mà? Nếu vậy, ở đây cứ giữ cái nhà linh, đám cây cổ thụ như đang còn hiện tại, để người thân còn có chỗ nhang khói, thế có phải hơn không. Với hiện trạng đang có cũng chỉ cần bổ sung thêm chút ít cây rừng, tốt nhất là cây kiểng cổ thụ, chỉ cần thế thôi Ban mê lại có rừng và thiêng là cái chắc.
Tôi xin là người bỏ lá phiếu đầu tiên cho cái dự án không biết có khả thi hay không này. Các bạn ở Ban mê nghĩ sao? hãy làm ơn bỏ phiếu và tìm thêm phiếu cùng tôi nhé. Hi vọng một lúc nào đó những cố gắng của chúng ta sẽ được đền đáp, những người có thẩm quyền cũng đồng tình với chúng ta về một dự án Rừng thiêng cho Ban mê.
SR ơi hãy yên nghỉ nhé. Xin bạn hãy yên lòng vì ý tưởng khu rừng thiêng của bạn sẽ không bao giờ chết đi trong lòng chúng tôi. Hãy phù hộ cho sự thành công của dự án rừng thiêng ở Ban mê nhé SR./.
một dự án quá hay còn gì cho em xin bỏ một phiếu , mỗi lần đii đâu xa nhìn những khoản rừng bị chặt phá, vô tội vạ đất trống đồi trọc nhìn xót xa quá, BMT hay VN có tài nguyên mà hok bít giữ hok bít sữ dụng quy hoạch cứ mất dần mất dần.ý tưởng rừng thiêng rất hay, hay cả nhửng khoản rừng thật sự ôm quanh thành phố không gì là không thể, singapore khi mới dành độc lập là một đất nước không có tài nguyên không có nguồn nước, chỉ còn là một đống bê tông đổ nát và sự ô nhiễm, vậy mà ông Lý Quang Diệu đã muốn đặt ra kế hoạch Xây dựng nó là một đảo quốc cây xanh dường như là điều không tưởng, vậy mà với quyết tâm kế hoạch của mình cũng như sự đồng nhất của người dân đảo quốc đó đã xây dựng cho mình cả một đảo quốc cây xanh đi đâu bao quanh cũng là rừng thiên nhiên là cây cối. em mong dự án rừng thiêng có thể trở thành hiện thực. được nằm yên nghỉ với những cây xây đại ngàn có lẽ yên vui hơn cho người mất và mát lòng hơn, tốt hơn với người còn sống.
Bạn nói đúng đấy, Việt Nam mình trải dài ra với biển, năm nào cũng bị gió bão quật cho tơi tả mà không có rừng thì thật nguy hại lắm thay. Lâu nay hết lũ quét lại khô hạn cũng vì mất rừng cả. Thật đáng lo thật phải không.
(Empty)
Nghỉ cuối tuần vui nha!
Buổi tối vui nhé! Sớm có bài mới nha
Đang định treo bài này một thời gian cơ
Anh, hình như em spam blog anh hơi nhiều. Biết sao được tại vì cũng yêu Banme quá cơ. Liệu anh em mình có thể offline gặp mặt được ko nhỉ. Số ĐT em là: 0963456079. Sorry vì đường đột hihi
Rất vui nếu được gặp. Có thể vào một sáng thứ 7 gần đây. Em có thể liên lạc với anh qua số ĐT 0914042803.
Em một phiếu nữa. Khi coi TV em vẫn nhớ khi quy hoạch lại một thành phố của Mỹ. Người ta đã làm một khu rừng nhỏ trong thành phố bất chấp tất đất hơn cả tất vàng ở đó. Hy vọng các vùng đất quanh thành phố chưa bị đô thị hóa sẽ còn có chỗ cho rừng.
Những thành phố đẹp thường có rừng trong phố như Paris chẳng hạn với rừng Bôlunhơ và có thể là phố trong rừng như Đà lạt của mình.BMT cũng có rừng ở đường ra sân bay và Lâm viên đang làm ở cuối đường Phan Chu Trinh. Nhưng có lẽ như thế là chưa đủ đối với một thành phố trên cao nguyên như BMT. Một cánh rừng phải là rừng thật sự không chỉ có mỗi độ tàn che mà còn cần phải có đầy đủ tính đa dạng sinh học của rừng.
Một dự án đầy tình. Tôi ủng hộ.
Xin cám ơn vì đã quan tâm.
Uh! VN đang thiếu rừng, thêm nhiều thu rừng nhỏ sẽ có được một khu rừng lớn! Ai nói chết là vô ích?
Tôi cũng nghĩ vậy, có một cây là có rừng mà.
socrung sẽ luôn ủng hộ cho rừng, cho nơi yên nghĩ. Người ban mê à, nếu muốn bỏ phiếu cho dự án ấy thì em phải làm sao ? ký tên online hay tham gia như thế nào? Mong Người ban mê có thể nói rõ. Thân
Chỉ cần bạn nói đồng ý trong lời bình thôi, xin cám ơn vì đã quan tâm
Mình cũng nghĩ tới hỏa táng sau khi chết từ lâu rồi. Có rất nhiều lí do ...
Sẽ đến một lúc không còn đất cho các nghĩa trang nữa nhưng tôi thấy việc sử dụng lại đất nghĩa trang cho các mục đích dân dụng nó cứ làm sao ấy. Ước gì tất cả số đất ấy dành cho việc xây dựng những cánh rừng thiêng
Mình cũng giống bạn đó! Mới ngày đầu làm blog, mình cũng như bạn, anh cũng là một trong những người đầu tiên ghé blog mình ^^ Giờ anh đã đi rồi! Từ tháng 12 năm ngoái ...
Đúng bạn ạ! mất rừng là mất hết
Bạn có đồng ý với dự án này?
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook