Chiều nay đi làm về ngang qua một khu đất trống trên đường Trần Hưng Đạo thấy cơ man là cúc tết khô xác vứt chỏng chơ thành đống nghĩ mà xót của Giời ghê quá. Thực ra chuyện người ta vứt ra đường những chậu cúc mới mua vài trăm ngàn về nâng niu chơi ba ngày tết cũng là chuyện thường tình thôi. Ở phố đất chật lại thiếu công chăm sóc nên có níu kéo thêm cũng chỉ được vài ngày rồi cũng phải vứt bỏ mà thôi.
Nhưng đằng này lại khác. Chuyện là đêm 30 tết, khi mà phần lớn người bán hoa đã đại hạ giá để gỡ lại phần nào công trồng và cho nhẹ gánh để về nhà lo tết với gia đình thì lại có một số kiên quyết không hạ giá cứ để đó như là cho bõ ghét. Đầu tiên mình cứ nghĩ hóa ra cúc cũng dùng lại được hóa ra chẳng phải. Chỉ buồn cho bao nhiêu người hôm đó thấy hoa đẹp cứ chầu chực hi vọng mua được hoa rẻ về chơi mà cuối cùng công toi.
Không biết họ nghĩ sao vậy nhỉ? Đành rằng tiếc công trồng không muốn bán giá thấp nhưng vứt đi hẳn thì còn tội hơn nhiều. Trong số những người đợi đến tận giao thừa để mua hoa ấy có biết bao nhiêu là người nghèo, nếu tết rồi mua rẻ được một chậu cúc đại đóa hoành tá tràng về chơi tết thì có phải thêm hi vọng xôm cả năm rồi không. Đúng là phí của giời thật đấy./.
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook