Lấy cái đích đầu tiên phải đến là bến nước Buôn Kó Đung, với cái cây dầu nước cao vút vùn vụt này thì cần quái gì đến bản đồ hay la bàn để định hướng nhỉ.
Giữa lô cà phê mà còn cây đầu nước cao thế này đến là lạ, thế mới thấy bà con Ê đê mình quý cái rừng thế nào. Ngửa cổ lên nhìn đảm bảo rơi mũ là cái chắc
Và bến nước là đây, từ Trohbư sang đây mất nhõn 20 phút đi bộ nhưng nếu là mình lấy xe máy vù sang thì mất có 5 phút. Kết hợp trohbư với nơi này xong thì vườn Trohbư sẽ là một điểm đến khó bỏ qua đấy nhỉ.
Ở bến nước Kó Đung, cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra sinh động như tự nhiên vốn có. Một nét văn hóa rất Tây nguyên nhưng giờ đã khó tìm.
Họ đúng là sống giữ thiên nhiên không ngại ngần chứ chả hay giả vờ như người Kinh. Chính vì vậy mà nét đẹp văn hóa này mới làm du khách chết mê chết mệt?
Còn đây là gốc xoài rừng mấy trăm năm tuổi giữa bạt ngàn cà phê. Cây này mỗi năm cho cả tấn quả chứ chả chơi, mỗi mùa quả chín cả vùng này thơm điếc mũi.
Qua cả buôn nữa nhé, khách tha hồ xem người bản địa đang sống, làm việc, ăn chơi nhảy múa như thế nào thậm chí còn có thể giao lưu trực tiếp với họ.
Trong buôn vẫn giữ được phần lớn các ngôi nhà dài truyền thống tuy không còn mái tranh và cầu thang đã cải tiến để dễ đi hơn. Ý định là sắp tới người Ban mê sẽ chọn một nhà giữ được nhiều nét cổ nhất để làm chỗ biểu diễn cồng chiêng cho tour thêm sôi động.
Đường ai nấy đi. Người Ban mê định gạ Sơn nữ chụp chung một tấm ảnh mà ác thay mình chả khiếu nói nên người ta bỏ đi mất, để Hoàng Độ sau đó cứ cười mãi.
Đây là một cây Kơnia cổ thụ, ngày xưa Kơ nia ở vùng này đầy rẫy nhưng giờ cũng lại trở thành của hiếm khó tìm. Thật may khi lại có một cây to đùng ven vệ đường như thế này.
Có cả đàn cò trắng đang nhởn nhơ nữa này, bức tranh đồng quê của Ea Nuôl nom ra thanh bình thật.
Và lại ruộng lúa nữa, các cánh đồng lúa luôn đem đến cho con người ta có những cảm xúc tốt đẹp. Người đồng bào mình quý các đám ruộng lúa nước này ra phết dù mới chỉ học được cách trồng mới đây thôi
Cái con suối bé tẹo này giúp cho cảnh quan của tuyến du lịch nhà mình thêm sinh động và đỡ tẻ nhạt.
Nhưng thế là đủ lắm rồi, mất 6 cây số và gần 2h đi bộ. Sau này phải mời khách vào các chòi rẫy thưởng thức các sản vật tự làm ra của nương rẫy.
Giờ thì về Vườn Trohbư cho nhanh kẻo đói bụng lắm lắm rồi, chưa gì đã nghĩ đến món gà nướng và nồi cháo cá làm hết còn muốn đi thêm nữa.
Ơn trời về nhà rồi, ở đây vẫn cứ sướng, chỉ dạo quanh vườn cũng mất ối thời gian lại chả sợ bị nắng. Theo người Ban mê thì hiếm khách Việt nào đăng ký tour hành xác này quá và nếu có thì cũng xin đừng bắt người Ban mê làm hướng dẫn viên du lịch lần nữa nhé.
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook