Áo vỏ cây và 12 báu vật giữa đại ngàn

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 75
  • Tổng lượt truy cập 3,875,483

Fanpage facebook

Ngày đăng: 19/02/2013, 08:53 pm

Áo vỏ cây và 12 báu vật giữa đại ngàn

1.Áo vỏ cây - Trang phục người Tây Nguyên xưa:

Áo vỏ cây là một sản phẩm mà xưa kia bất cứ dân tộc nào cũng có. Đó chính là loại trang phục đầu tiên của con người, nhưng hiện nay chỉ còn một số dân tộc ở Tây Nguyên là còn lưu giữ loại áo này.

Áo vỏ cây - trang phục người Tây nguyên xưa

Người Êđê và Jrai đã từ lâu không còn làm và sử dụng áo vỏ cây nữa, nhưng một số gia đình vẫn còn có những cái áo từ ngày xưa ông bà để lại, được gìn giữ rất trân trọng. Người Êđê gọi áo vỏ cây là kroh.

Không phải loại cây nào cũng được dùng để làm áo, mà mỗi dân tộc tự chọn cho mình một số loại cây nhất định. Họ bóc vỏ cây thành từng tấm nguyên, có kích thước tuỳ theo từng loại trang phục. Tuỳ theo từng loại cây, có loại cần phải đem hơ lửa cho nóng đều, có loại không cần hơ, sau đó lấy đá cuội hoặc lấy một thanh gỗ có mấu đập dập mảnh vỏ cây ,cho tơi và rơi hết phần vỏ bên ngoài, chỉ còn lại xơ của vỏ cây, sau đó cắt thành hình cái áo, hoặc để nguyên làm tấm choàng rồi mới đem phơi cho khô trước khi sử dụng.Có vùng bà con đập nát vỏ cây rồi đem ngâm nước cho rã hết phần lõi, chỉ còn lại  xơ tương tự như sợi. Lúc đó mới lấy lên ,phơi khô, may vai và lườn lại để làm áo khoác hoặc chui đầu.

Ban đầu, áo làm bằng vỏ cây là loại trang phục duy nhất giúp con người  che đậy cơ thể, chống lại giá rét, khi đi trong rừng rậm... Đến khi biết dùng bông se chỉ dệt vải, thì áo bằng vỏ cây dần chỉ còn được dùng trong những cuộc đi săn.

Người ta còn dùng chăn đắp làm bằng vỏ cây. Cách làm tương tự như làm áo, nhưng miếng vỏ cây làm chăn có kích thước lớn hơn.Sau khi nghề dệt vải thịnh hành, bà con vẫn làm và đến hiện nay vẫn còn những tấm “ chăn” bằng vỏ cây để đắp hoặc kê trên lưng voi, trước khi đặt bành mây hoặc gỗ lên.Tuy nhiên, loại chăn này không được làm kỹ như để dùng may áo.

- Người Bâhnar dùng vỏ các loại cây kdon, kpông, ktô, kuka ,kroh, tơ nung…

- Người K’ho dùng vỏ cây Dôr,cây Loong plo

- Người Sê Đăng dùng vỏ các loại cây : Sui, Hme, Phe, Gai ktô, Ku sa, Goa, khung.

- Người Mnông dùng vỏ cây kroh, hoặc đập vỏ, rồi tước ruột một loại dây leo có tên Tơm r’jung, Tơm r’bau nấu cho mềm ra làm thành chỉ

-  Người Ca Tu dùng vỏ cây Hmon, hmớt , chrơ dđang, ta đuých…

Tất cả các loại vỏ cây trên được tách ra khỏi thân, cắt thành từng đoạn theo ý muốn, sau khi lấy về đều phơi khô đập dập cho rụng hết lớp vỏ cứng bên ngoài và làm mềm lớp vỏ lụa bên trong, rồi ngâm nước nhiều ngày cho xốp. Sau đó lại được phơi thật khô một lần nữa trước khi may thành áo. Hoặc sau khi đập lớp vỏ bên trong cho mềm, người Bâhnar Rngao đem phơi sương từ một đến hai đêm, rồi đem ra đập lại lần nữa , lúc ấy mới cắt may thành áo khố.

Sau này khi đã biết dệt, người Mnông tách phần vỏ cây bril, r’banchặt thành từng khúc ngắn, lột hết lớp áo cứng bên ngoài rồi đem luộc chín, đập mềm, mang phơi khô, sau đó tước ra thành sợi nhỏ, đưa vào khung dệt.Người Sê Đăng và người Ca Dong không luộc mà sau khi đập dập chỉ ngâm nước cho rã hết bột, sẽ tước vỏ cây thành sợi đưa vào khung, phối màu dệt hoa văn rồi mới may thành áo.

ao-la-cay

Có hai kiểu áo làm bằng vỏ cây phổ biến nhất :

- Áo  may hai bên hông rồi khoét lỗ chính giữa, chui đầu vào ( không có tay). Loại này thường dùng cây lớn, tạo được khổ vỏ rộng.

- Áo cũng khoét lỗ, chui đầu, nhưng do khổ vỏ cây hẹp, nên dùng dây rừng se lại buộc hai bên hông.

- Kiểu thứ ba không mấy phổ biến là áo bốn mảnh, do khổ vỏ cây quá hẹp, nên thân sau được ráp bằng hai tấm, khâu trên vai với hai thân trước, hình thành tấm áo khoác có dây buộc hai vạt đằng trước lại với nhau .

Vào những năm đầu mới giải phóng ( sau 1975) , tại vùng người Mnông Rlâm ở huyện Lắk ( tỉnh Đăk lăk) chúng tôi vẫn thấy sự hiện diện của những chiếc áo làm bằng vỏ cây, sử dụng  trong khi đi rừng săn bắn.

Lá cây dứa dại (Tơm kó) còn được người Mnông , K’ho chẻ thành từng tấm nhỏ dài chừng 0,80 cm , kết lại với nhau bằng lạt tre hoặc dây rừng làm chiếc áo tơi đi rẫy khi trời mưa ( choàng luôn ra ngoài gùi) .

2. 12 bộ trang phục bằng vỏ cây hàng trăm năm tuổi.

Làng Đăk Ôn (huyện Đăk Glei, Kon Tum) nằm ngay  ngã ba Đông Dương, nơi "3 nước nghe chung một tiếng gà gáy", nơi đồng bào dân tộc thiểu số là tộc người Hà Lăng định cư lâu đời trên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Cũng chỉ nơi đây, 12 bộ trang phục bằng vỏ cây có tuổi hàng trăm năm vẫn được lưu giữ qua bao đời mang trong đó tinh thần, văn hóa riêng của người Hà Lăng.

Hàng tháng ròng đi tìm cây làm áo

Theo trưởng thôn A Xen, muốn làm một chiếc áo vỏ cây, người đàn ông Hà Lăng phải rất vất vả đi hàng tháng trời trong rừng sâu tới được vùng có cây Loong Phoong về làm áo. Họ chọn những cây Loong Phoong to bằng cỡ bắp chân, không bị hư hại, chặt từng khúc dài khoảng 1,5m đến 2m, bóc lớp vỏ bên ngoài rồi dùng dao lột lấy lớp lụa giữa phần thân cây và vỏ, bởi lụa của cây Loong Phoong mềm mại, dai mới làm được áo và màu sắc áo mới đẹp.

Những lớp lụa được đưa ra ngâm dưới suối hoặc trong nồi lớn khoảng 2 tháng. Sau đó vớt ra, dùng chày răng cưa đập nhuyễn, phơi khô trong bóng râm. Khi những lớp lụa của cây Loong Phoong đã khô, lại đến công việc của người phụ nữ Hà Lăng: tách thành từng cọng nhỏ, se thành sợi và dệt. Chưa dừng lại ở đó, tìm cây Loong Phoong đã khó, tìm chỉ La Plâh để đan lại càng khó hơn. Vì chỉ duy nhất dây La Plâh mới làm được chỉ đan áo. Loại dây này vừa trơn vừa chắc nhưng rất hiếm. Tìm được rồi công đoạn làm chỉ cũng rất công phu. Dây La Plâh được chẻ nhỏ cho vào ống nứa đun sôi liên tục, đun càng lâu thì sợi chỉ càng chắc.  Sợi chỉ bằng dây La Plâh xỏ xuyên qua từng sợi Loong Phoong, kết thành áo.

Trưởng thôn A Xen cho biết: “Mình nghe ông cố kể lại, xưa kia giữa bộ tộc này với bộ tộc khác, có sự tranh giành đất đai, nhờ các tấm áo vỏ cây này mà dân làng mình luôn giành phần thắng. Khi mặc tấm áo này vào, gươm, dao chặt khó đứt... Hơn nữa, trước đây dân làng nghèo lắm, không đủ áo để mặc. Cha ông mình đã tìm tòi, sáng tạo ra loại áo bằng vỏ cây này, vừa để mặc ấm, vừa làm tấm đắp. Ai có được tấm áo, tấm đắp bằng vỏ cây là thuộc hạng người giàu có. Muốn sở hữu được một tấm đắp vỏ cây người ta phải đổi con heo 1 thước (dài 1 khuỷu tay người lớn), cùng nhiều vật dụng khác hoặc bằng 30 ly vàng (khoảng 3 chỉ vàng ròng)”.

Mỗi tấm áo vỏ cây phải ròng rã dệt 3 tháng trời mới thành. Áo nặng khoảng 2 kg, không dùng khuy cài áo mà dùng sợi dây để choàng, quấn chặt thân người...

Gìn giữ như báu vật

Trong số 12 bộ trang phục bằng vỏ cây hàng trăm năm tuổi gần như còn nguyên vẹn của người Hà Lăng ở làng Đăk Ôn đang gìn giữ, có 10 bộ dành cho người trưởng thành và 2 bộ dành cho thiếu niên. Già A Côi cho biết: “Khi tôi còn nhỏ, ông cố của tôi đã dặn dò con cháu phải cất giữ các bộ trang phục cẩn thận, đây là báu vật, là tài sản quý giá của tộc người Hà Lăng”. Chính vì thế, đã bao nhiêu du khách kể cả những tay chơi đồ cổ đến đây gạ mua, đổi con trâu, con bò song người dân Hà Lăng nhất quyết không bán vì đó là báu vật của dân làng, của dòng họ, tổ tiên để lại”.

Ông A Xen đưa đôi bàn tay vuốt thẳng nếp áo, lấy từng tấm áo cây được gói ghém cẩn thận, khoe: “Tấm áo này chỉ được đồng bào mình mặc, sử dụng trong các nghi lễ trọng đại của dân tộc như mừng nhà rông mới, mừng lúa mới... Trước khi dân làng đem áo ra mặc phải làm lễ tế Giàng. Bởi mỗi chiếc áo đã được cha, ông mình mặc qua bao đời nay, giờ đó là đại diện cho người Hà Lăng của mình. Nhờ có các tấm áo này mà khi tham gia lễ hội cồng chiêng tại TP Kon Tum, H. Kon Long... làng mình đều giành được các giải thưởng”. Được biết, không chỉ ở Kon Tum mà cả Tây Nguyên, chỉ duy nhất tộc người Hà Lăng, làng Đăk Ôn, xã Đăk Long còn lưu giữ được các tấm áo vỏ cây có tuổi hàng trăm năm.


ao-vo-cay
A Xen gói ghém cẩn thận các bộ trang phục áo bằng vỏ cây cất giữ như một báu vật của dân tộc.

A Côi chợt buồn: “Cả làng Đăk Ôn có 100 hộ,  515 khẩu, song không còn người biết dệt tấm áo vỏ cây này. Năm trước, khi già Y Địa còn sống - người duy nhất biết làm áo từ cây Loong Phoong và La Plâh, làng họp và đã cử 5 người cơm đùm cơm nắm băng rừng, lội suối để tìm cây dệt cho già Y Địa đan áo nhưng ròng rã nhiều ngày không tìm ra. Giờ đây, người duy nhất biết làm áo vỏ cây đã đi theo Giàng rồi và mang theo luôn cả bí quyết hàng trăm năm truyền đời”.

Cùng với các nhạc cụ như cồng chiêng, sử thi thì sự độc đáo của 12 bộ áo bằng vỏ cây mà tộc người Hà Lăng đang gìn giữ, góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc dân tộc Việt Nam.

Đặc Sản Tây Nguyên (Tổng hợp)

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác