Vẫn nghĩ... em có cái cơ hội!
Vừa qua, tự dưng em nhận được hơi bị nhiều lời khen lẫn tiếng chê cho cái vụ bảo tồn lan trong Troh Bư nhà em?
Người dễ thì bảo rằng tuyệt vời quá, lan có cả một khu rừng nhiều sinh cảnh y hệt như tự nhiên rộng 20 ngàn mét vuông, tha hồ mà sinh sống.
Ông trời già còn hồ hởi hơn em, đem gieo ngay một ít bé con lan lên mấy cái tượng gỗ vốn chỉ để làm cảnh, chứ ứ phải để làm cái giá thể gắn các bé phong lan.
Người khó hơn thì cằn nhằn lan còn chết, chậm phát triển và chả có hoa quanh năm.
Em đang vui vì có nhiều bước tiến trong giấc mơ làm cái khu bảo tồn lan nên chả nghĩ được gì nhiều, chỉ mong cứ đều đều người quan tâm đến sự sống còn của bảo tồn lan Troh Bư như thế, để việc làm của em còn ý nghĩa.
Hôm qua, có người bạn sành lan bảo em là: khiếp, tao lo cho mày, vì cái đất Buôn Đôn rừng khộp khí hậu khắc nghiệt là, nhưng bây giờ thành rừng bán thường xanh, mát quanh năm .... nghĩa là có cơ hội.
Ngoài ra, Troh Bư còn lên tầm cao mới với cái mô hình bảo tồn loài lan Gấm đang nguy cấp và cả cái khu tiêu bản đã nên hình với điều kiện khá tuyệt để trồng bán tự nhiên.
Cuối cùng thì ... cũng do em được rào B40 một góc nên cũng vững tin hơn cho cái chuyện bảo tồn lan.
Em nghĩ... em đang có cơ hội, một cái cơ hội rất rất rất là lớn trong chuyện bảo tồn lan Troh Bư. Hihi!
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook