Vẫn biết Vườn Trohbư nhà mình giờ đã là một nơi tuyệt cú mèo để tổ chức cắm trại nhưng lần lữa mãi mới tổ chức được đấy. Hôm nay thì kinh nghiệm cũng như thương tích đầy cả mình rồi, chả còn gì phải hãi nữa. Từ giờ trở đi, hội nào thích cắm trại thì cứ bốc máy alô cho người Ban mê nghen.
Tuy nhiên, mình cũng rút ra một kinh nghiệm là đừng ham tổ chức dài ngày, mà chỉ nên chơi trong ngày rồi về còn không thì ngủ lại nhà dài sáng mai về sớm chứ không chả sức đâu theo nổi đâu. Cái mệt nhất của cắm trại hóa ra là cái vụ ăn uống, nấu một bữa thì ai cũng hăm hở lăn xả vào bếp, nhưng đến bữa thứ hai thì tinh thần nhiệt tình trốn đi đâu mất biệt. Vì vậy nên tổ chức một bữa ăn nhẹ chuẩn bị sẵn ở nhà là tốt nhất, như bánh mì thịt nguội chẳng hạn. Sau khi ăn không phải xù xì xem ai rửa chén để chuẩn bị cho bữa sau
.
Mình thấy cắm trại tuy có mệt một tí nhưng lại vui. Cái không khí píc níc ra píc níc là nhờ có cắm trại thì phải.
Vườn nhà người ta đẹp thế mà chả ai quan tâm, đến khi làm trại xong, ai cũng muốn chụp hình trong trại, thế mới lạ.
Cái anh chàng này số đỏ nhỉ, bắt cá một lúc hai tay mà còn chọn được tòan cá to.
Tổ chức chơi trò chơi trong trại cũng thú vị không kém. Hôm đó hơi bị nóng mà chả thấy ai kêu ca một tiếng nào.
Đúng là lắm trò thật, thanh niên có khác, mọi người cứ tưởng chỉ cười không cũng đủ no rồi.
Dưng mà sức hấp dẫn của món cháo cá cũng làm mọi người không cưỡng lại được.
Có thực mới vực được đạo, nếu không lấy sức đâu mà chơi tiếp như thế này.Hihi.
Công nghệ dựng trại và chơi trò chơi lớn trong vườn Trohbư đã chuẩn bị tương đối hòan thiện có thể chuyển giao bất cứ lục nào. Vậy tại sao mọi người không thử một lần xem sao nhỉ?
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook