Mơ ước xây dựng cho mình, cho con, cho cháu và cả cho Đắk Lắk hôm nay và mai sau nữa một khu vườn cảnh đẹp có tên, có tuổi đã dần thành hiện thực. Vườn Trohbư của tôi giờ đây đã là một khu vườn cảnh. Tuy những ý tưởng xây dựng phần nhiều vẫn còn ở thì tương lai, nhưng khu vườn đã nên hình cơ bản.
Đã có nhiều người biết đến cái địa danh Trohbư, mặc dù nó cách xa Buôn Ma Thuột đến hơn 12 cây số và trộm nghĩ, cái tên này có khi còn quen thuộc với nhiều người Ban mê còn hơn cả những khu du lịch đã ì xèo họat động như Hồ Ea Nhái, Ea Kao…Hôm nay, nhân lúc rảnh rỗi thôi thì làm siêng một bữa, ghi lại cho mình một ít kỷ niệm về những buồn vui và cả những vấp váp đắng cay trong quãng thời gian khổ sở xây dựng vườn Trohbư.
Tôi là người mê làm vườn, đam mê với nghệ thuật vườn cảnh, điều này thì rõ rồi vì thời gian rảnh rỗi có bao nhiêu tôi gần như dành cho vườn tược cả. Cái thú làm vườn không ngờ cũng làm con người ta nghiện như là ma túy vậy. Cả khu vườn rộng hơn trăm mét vuông ở thành phố Buôn Ma Thuột của nhà tôi đã trở thành nhỏ bé từ lúc nào, phải kiếm cách mở rộng cho đã cái thèm. Nhà tôi cũng như mọi người ở Ban mê thường làm thêm rẫy nương, chỉ có điều là lang thang hơi bị nhiều. Cũng chỉ vì cái đam mê kia mà ở nơi nào cũng vậy, chỉ mới vừa ấm chỗ là tôi đã bắt tay làm nhà, trồng cây, trồng hoa rùm beng cứ như là sẽ gắn bó với nó suốt đời vậy. Tuy nhiên, những nơi đã qua đều không làm tôi vừa ý, vì thực sự để làm được một khu vườn cảnh không phải cứ có đất là xong, mà phải thế nào nữa kia.
Trước khi tìm thấy Trohbư, đã có một thời gian tôi khốn khổ đeo đuổi, cố gắng để mua lại cho bằng được cái đảo nhỏ giữa hồ bơm Km7. Khu này chắc nhiều người ở Buôn Ma Thuột cỡ tuổi tôi biết và gắn bó bằng nhiều kỉ niệm, vì lúc đó nó nổi tiếng như một cái hồ bơi thực sự vậy, có cả dịch vụ cho thuê phao bơi nữa mặc dù ở mãi một xó xỉnh xa lắc. Kể cũng lạ vì đơn thuần đây chỉ là một cái hồ nhân tạo để tưới cà phê của nông trường 10/3 mà thôi. Do đây là hồ đất đỏ, lắm bùn nên chẳng bao giờ khác được, cứ hễ tắm xong bước lên bờ, lần nào cũng như lần ấy, mấy đứa nhìn nhau cười lăn cười bò, ai cũng trông như thổ dân da đỏ bởi tơ trên người bị bùm đỏ bám đầy, vậy mà chiều chiều người ta vẫn bơi tập trung về đây bơi nhiều ra phết. Có lẽ vì nó an toàn hơn cái hồ suối xanh cạnh buôn Akô Đhông, chỗ mà năm nào không có người chết đuối là năm đó Buôn Ma Thuột hình như là hên lắm? Xui cho tôi vì vậy mà nhiều người khác cũng muốn chen vào, định tổ chức làm du lịch to nên họ kéo giá lên quá, làm khổ tôi sức yếu đua thử một thời gian thấy không nổi đành phải chấp nhận chào thua. Giờ mỗi lần có dịp ghé qua, thấy vùng đó vẫn mặc sức cỏ hoang buồn ơi là buồn, tức mà không làm gì được. Nhưng biết đâu đó lại là cái may, hoặc là tôi đã lỡ có duyên số gắn bó cùng Trohbư ?
Đang lay hoay và buồn vì mơ không như là mộng thì tôi bị đứa bạn nhờ đi trồng mía ở Ea Nuôl. Nó cứ làm như tôi là dân lao động thực thụ vậy, vì thấy tôi làm vườn hăng quá chắc? Không muốn nhưng buộc lòng phải đi trong ấm ức nhưng may sao đó cũng là do duyên phận đẩy đưa để tôi bắt gặp Trohbư. Lúc ấy cả vùng Trohbư thật là hoang vắng, vì đây là một cái rẫy cũ của người đồng bào đang trong kì bỏ hoang để tái tạo chất màu nên trong vùng ngoài tre gai và le ra chỉ còn thưa thớt cây rừng tái sinh và bạt ngàn cỏ tranh, cỏ mỹ. Tuy vậy, nét đẹp của vùng đất này vẫn cứ lồ lộ phô ra làm tôi mê không thể nào tả được. Mấy hôm đi làm là mấy hôm liền sống vui như người hoang dã. Khát thì có một muội nước nhỏ trong vắt ngọt đến tê đầu lưỡi. Muốn nấu cơm thì chỉ cần khẽ quơ tay, củi cỏ tha hồ, nước suối cũng ở ngay cạnh đó, Trohbư có đến những 2 dòng suối chảy qua cơ mà. Ở đây tôi mới thấm cái định nghĩa trong như nước suối trong rừng nghĩa là thế nào. Cuối cùng thì mê nhất vẫn là cái huyền thoại về Trohbư, về một vùng đất được nhắc đến như một cái mốc quan trọng để người xưa lập buôn Niêng, một trong những buôn đồng bào dân tộc tại chỗ trù phú ở Đắk Lắk, nay đã phát triển đến mức phải tách ra làm 3 ôm trọn vùng Trohbư và lẽ dĩ nhiên là trong suốt thời gian đó chúng tôi thường xuyên cho phép mình thưởng thức cái thú vui be bờ, tát cá như những người dân Buôn Niêng thuở khai thiên lập địa. ..
Trohbư là một thung lũng nhỏ được tạo nên bởi nhiều chân đồi bát úp nên sớm bị bạc màu khi người ta cơ bản làm thịt xong rừng. Chính vì vậy nên tôi không khó khắn lắm khi thuyết phục mua lại nó từ tay của 3 chủ đất người đồng bào với diện tích đất tròm trèm 4 héc ta. Chẳng hiểu do vía của tôi hay sao ấy mà vùng này sau khi tôi thôn tính xong, nhộn nhịp đến chóng mặt. Đang nghĩ có thể mua thêm mấy đám bên cạnh đang còn rừng nghi ngút thì buồn thay, giá đất tăng vùn vụt. Người ta chen nhau vào mua để trồng cà phê và tôi, không những không mua đựợc thêm lại còn bị đứa bạn thân xẻo mất hẳn một ha đất để có chỗ nương tựa đỡ đần. Do từ đường vào trung tâm Trohbư có một khe suối sâu nên việc đầu tiên tôi làm là thuê máy ủi đắp đập làm đường, vừa có đường đi vừa có hồ nước, thật là nhất cử lưỡng tiện. Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang, chưa kịp hết vui vì nước dâng thành hồ hơi bị đẹp thì cái đập đường đi hết tiếp tay cho lâm tặc vào thịt nốt hơn chục cây gỗ lớn. Thời gian sau đó thì ngay trong cơn mưa đầu tiên, cái đập mới cứng của tôi đã bị thổi bay do làm đường thoát nước hổng có xứng tầm. Cú, tôi thuê máy xúc vào đắp hẳn 4 cái đập nữa cho ông Giời biết mặt, thế là tôi có đến những 5 hồ nước cả thảy (tai hoạ cho cái chuyện chống trời này là có thêm một lần vỡ một lúc 3 cái đập do đổ vỡ dây chuyền trước khi các công trình hồ của Trohbư đi vào hoàn thiện và việc ham đắp đập quá mức đã làm ngập úng cái thung lũng tre gai với những bụi tre khổng lồ của rừng già Trohbư ngày nào).
Kỉ niệm đầu của tôi ở Trohbư thật là buồn cười, đó là lâu lâu lại phải sắm lại xoong nồi cuốc xẻng. Do chưa có nhà cửa nên quân nhà tôi phải ở tạm trong cái lều dã chiến bên khúc suối nhiều cây cối cho tiện việc bếp núc. Tối không ở lại nên trước khi đi về tất cả công cụ dụng cụ và chén bát nồi niêu chưa rửa đều được tống hết xuống lòng suối để thần nước giữ dùm. Thời gian đó tôi đang làm doanh nghiệp, mà doanh nghiệp nhà nước thì mọi người biết rồi, lúc nào mà chẳng èo uột như trẻ con đẻ non, thiếu sữa, cứ đi làm vài ngày hết việc lại tranh thủ phi vào với Trohbư. Nhưng cũng có đôi khi phải hơn một tuần mới vào được một lần, qua vài làn như thế tôi ngộ ra một điều là cứ hễ vào trước một tuần thì đồ dùng còn nguyên xi còn hơn dù chỉ một ngày thôi là đồ dùng cũng biến đâu sạch. Hỏi ra mới biết người đồng bào buôn Niêng mình cái bụng nghĩ đơn giản lắm. Một tuần không vào có nghĩa là người ta bỏ tự nguyện bỏ quyền sở hữu với mớ đồ đó rồi, mình có thể lấy mà dùng được. Tức mà không nhịn nổi cười, sau này hễ bận thế nào thì cũng phải cố vào một thoáng, sao cho thời gian không vượt hạn định và thực kì lạ, đồ không còn bị mất lần nào nữa ( giờ thì quên đi, không còn chuyện đó đâu, 14 năm rồi còn gì).
Xong công đoạn phát dọn, tôi bắt tay vào xây nhà. Mấy lần trước tôi hay làm nhà sàn ở cho lãng mạn, sau ớn mối xông quá và gỗ kiếm cũng khó nên lần này đổi mới tư duy xây nhà ở cho oách. Làm hai tầng hẳn hoi nha, dù tầng trên thấp thôi, sàn gỗ, nhà xây để gạch trần và đương nhiên xung quanh là đất ưu tiên cho hoa. Sợ bị nhà la, tôi cũng trồng vài trăm cây cà phê cho giống với mọi người Ban mê lúc đó. Cũng có cái hay là chính Trohbư là tác nhân đẩy đưa tôi vào cái nghiệp viết văn lạ hoắc. Vì trong một lúc cao hứng, tôi đã chụp ảnh nhà và làm thơ về nó gởi báo Hoa cảnh và được đăng. Chỉ tội đến giờ đọc lại thấy ngô nghê không chịu nổi. Thực tế thì sau đó tôi có bao giờ dám làm làm thơ gởi báo nữa đâu, nhưng do được đà sao không lấn tới nên tôi chuyển sang bài viết với bài đầu tay là bài Kỉ niệm một chuyến đi rừng và may mắn thay nó cũng được đăng và sau đó thì đều đều, đến giờ viết riết quen tay, lâu không viết cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó. Dẫu sao cũng phải cám ơn Trohbư và bài thơ ấy các bạn nhỉ, Bài thơ đó đại ý là:
Nhà xây còn dang dở,
Hoa đã nở chen rồi.
Hay muốn chen màu gạch,
Cho sắc màu thêm tươi.
Dù là lo kinh tế,
Tìm đất trồng cà phê.
Không quên một góc nhỏ,
Cho cây cảnh và hoa.
Dù nhà xây đang nhỏ,
Dù nhà xây chưa tô.
Cuộc sống dù thiếu thốn,
Đầy đủ cùng với hoa.
(Đang suy nghĩ xem có nên viết tiếp hay không).
anh NBM ơi, đọc blog của anh sao em thấy kiến thức về BMT của mình còn hạn hẹp quá, dù đó là nơi em gắn bó hai mấy năm trời. hic.. thấy anh và nhỏ bạn em bàn chuyện về BMT và về lan mà em thấy mình kém cỏi quá thôi.
Có gì đâu mà vì anh hơn em đếm cả chục tuổi và đó mới là những năm có thể lang thang vì không phải học bài gì cả.
dạ, em nói là cây đa phía nhà triển lãm đó, hôm trước bán cả bao giáng hương mà chẳng thấy ai mua hết, em định mua mà ôx em gàn vì nhà cũng có mấy cây rồi, toàn lùng long tu và nghinh xuân thôi, dạo này nghinh xuân hiếm quá, em tìm mãi chẳng có
Nếu em muốn mua Long tu và Nghinh xuân thì phải ghé chỗ thằng Phước lán lan ở góc ngã 4 Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo,chỗ ấy lan nhiều và đa dạng hơn, toàn lan xịn ko hà. Anh thì thấy có thêm càng tốt chứ sao đâu, chỉ bớt đi mới sợ thôi.
trời!! em thấy quá trời đó chứ, nhà ai cũng có, hôm trước chỗ bán có cả bao tải ấy
Em bảo cây đa nào cơ, cây đa đường PCT là phía trên của hồ suối xanh đấy, dưới gốc có quán cà phê hình như nhìn được hồ, gần đó chỗ ngã 4 là mối anh mua lan. còn chỗ Nhà triển lãm thì lâu lâu mới có mấy người đồng bào đem ra bán anh cũng thỉnh thoảng kiếm được vài bao lan lạ. Cứ hễ có giáng hương là anh vơ sạch vì dễ trồng và ít bị mất trộm mà.
em không biết thật mà, chiều nay đi qua chỗ cây đa thấy bán quá trời lan luôn, mùa này toàn thấy giáng hương ra hoa, em thấy giáng hương đẹp, mùi hương cũng dễ chịu mà sao có ông kia lại bảo hương nặng lắm...tìm mãi chẳng có long tu
Long tu hết mùa hoa rồi, Anh cũng thấy GH được đấy chứ, dáng cây đẹp lại hoa lâu tàn có mùi thơm,hình như long tu hương có ra mùi gì đâu lại mau tàn chỉ được cái đẹp. Vườn anh trồng nhiều giáng hương là vì thế nhưng chính ra GH khó tìm hơn vì ko quý nên ít người chơi nguồn cung vì thế cũng ít theo
anh à! có phải thuỷ tiên cũng có nhiều loại không? sao thuỷ tiên em trồng thì cây không to mà cây nhà người ta trồng thì cành dài , lá to và nhiều lá nữa, trong khi thuỷ tiên em trồng mỗi nhánh chỉ có 3 lá...hix
Định thử thách anh hay sao đấy. Lan Thủy tiên có rất nhiều loại như Trắng, Tím, Vàng, Mỡ gà... cỉa em chắc là TT Trắng còn cây vừa to vừa dài kia là TT tim. Còn Thủy tiên không thì trồng trong nước và phải nhập từ TQ hay NB sang chơi dịp tết thôi. Nói về lan anh ho7ibi5 khá đấy. Em xem bài Người yêu tên lan của anh thì sẽ biết, thu7mu5c nào quên mất tiêu rồi. Hình như là chuyện lan rừng. chắc phải đổi tên thư mục này thành Nói về lan quá.
kakaka...sao anh lại nói thế, em cũng không thông minh j đâu...hihi
Thì kèm đứa em học dốt thi đại học còn được cơ mà. Anh coi vậy chứ ngu lâu khó đào tạo lắm. Học tiếng anh cả chục năm ko lấy nổi bằng A.
dạ. khi nào có lớp anh báo em biết với nhé, đi học có bạn chắc mau tiến bộ hơn
OK. Nếu được thế thì còn gì bằng, anh lại nghĩ rằng đi học có cô giáo đi kèm chắc sẽ bớt ngu hơn.
em cũng đâu có biết j nhiều, hôm trước em vào Đồng Quê trên đường Ngô Quyền ấy, trong nhà có cây lan j ra hoa đẹp lắm, bông gần giống vũ nữ nhưng màu rằn ri tím. nghe nói là lan Hoàng hậu không biết có phải k?ah! anh biết không, bữa nay là mùa long tu nở đấy, trên Uyên Phương 1 trồng chỗ đường đi xuống tầng hầm ấy, nở đẹp kinh khủng, nhìn như là nở trên thác nứớc vậy, nở đẹp như thác nước đang đổ ấy, mê ly!!
Vũ nữ có nhiều lòai lắm, nhất là lan lai. Chỉ cần lai ra từ dòng vụ nữ thì đều được gọi là vũ nữ, đừng nghe người ta nói tên gì cũng tin ngay vì mỗi người đều có thể tự đặt tên cho lan. Còn người bán lan thì hay đặt tên hay để câu khách, anh đã thấy người ta bảo Thanh đạm xanh là Thủy tiên nước rồi đấy. Long tu trong vườn Trohbư nhà anh mọc bám trên cây rừng nở hoa tưng bừng từ tháng trước giờ bắt đầu qua thời của Giả hạc, cây cũng thế nhưng to hơn hoa tím đẹp và bền hơn.
ah, hôm nay em vô Lâm Anh uống cafe nhưng ngồi ngoài thôi, bữa nay quán có 2 cây Vanda nở đẹp quá, có một cây cattleya tím nở có một bông nhìn mê thật, em chăm mấy cây vanda ở nhà mà chăng biết bao giờ mới ra hoa, đến hồ điệp trắng mà em trồng sao ra mỗi một bông, nghinh xuân cũng nở 1 chùm duy nhất, hic...hình như em không có duyên trồng lan thì phải
Biết rõ tên từng loài như thế thì cũng thuộc hàng cao thủ rồi còn giả vờ hoài. Đúng là LA có những giò lan chiến đấu thật, hình như người ta thuê hay có vườn lan riêng gì đó chẳng biết nữa hôm tết mở cả shop bán lan nữa đấy. Anh thì hay choi lan rừng dễ tính hơn còn không thì hồ điệp cũng được loại này ra hoa tốt
hihi...em đang muốn học tiếng ÊĐÊ mà chưa biết nên học ở đâu, nghe đâu chỉ có sở nội vụ dạy cho cán bộ xã mà em chẳng quen ai để đi học cả...buồn thật....
Trung tâm giáo dục thường xuyên cũng thường xuyên mở lớp đấy, anh cũng đang muốn đi học để thi CVC thoát được món tiếng anh. Nếu vào đúng lớp do cơ quan cử đi, sở nội vụ tổ chức thì ko phải đóng tiền còn tự học thì phải nộp tiền học. anh đang đợi có lớp ko, nêu có đi học cùng cho vui nhé.
em chỉ rành mấy quán cafe và quán ăn nhậu thôi, có ai lên BMT mà cần đi uống cafe và ngồi tán dóc ảc ngày thì cho em đi được, chứ về văn hoá cội nguồn thì em thua anh xa...hjhj...
Làm gì mà khiêm tốn thế . Ở Ban mê chỉ cần rành hết các quán càfé và quán nhậu là cực kỳ giỏi rồi. Những thông tin về Đắk Lắk, Ban mê đều từ đó mà ra cả đấy.
vâng!! rất vui khi được làm bạn với anh, chúc anh một ngày an bình!!
Hãy cùng giới thiệu Ban mê đến với mọi người nha!
...á!! không biết anh đã lớn tuổi thế, em còn nhỏ, hấp tấp nóng dại đã viết cái comment hơi quá, xin anh bỏ qua cho, đọc được 1/2 cái entry trong blog mới thấy kiến thức của anh thật sâu rộng, em chỉ như con sâu, cái kiến. Chúc anh cuối tuần thật vui và hạnh phúc với tình yêu Ban Mê của mình! thành thật xin lỗi anh!!
Có gì đâu mà, chính những lời bình của em làm rõ hơn những kiến thức về Ban mê. Hi vọng em tiếp tục quan tâm góp ý, mình cùng làm cho mọi người biết thêm về Ban mê nhé. Nhưng mà phải làm bạn chứ nhỉ?
Dạ. Em sẽ giữ lời ạ. Chúc anh một buổi sáng đầu tuần nhiều sức khỏe để làm việc thật hiệu quả nhé.
Chúc luôn vui vẻ nha. Chính sự quan tâm đến những bài viết về Ban mê của em là sự động viên rất lớn để anh viết đấy.
" Vạn sự khởi đầu nan mà, NBM.". Chúc NBM thành công ! Một buổi tối cuối tuần vui vẻ nha!
Nghỉ ba ngày liền mà ko định đi đâu nhỉ. Có dịp vào Trohbư chơi nha.
Dạ vâng. Đó sẽ luôn là nguồn vui thú vị đấy chứ anh. Hãy cố gắng chăm chút cho mảnh vườn của mình anh nhé. Nếu có dịp lên Buôn Mê Thuột em sẽ vào ghé thăm mảnh vườn của anh đấy nhé. Chúc anh ngày cuối tuần bình an và hạnh phúc.
Hứa là phải giữ lời đấy, vườn Trohbư luôn mở rộng của với tất cả mọi người. Dưng mà có ý gì hay phải góp ý cho NBM với nha.
cuối tuần tốt lành và bình yên nhé NBM ơi
Cám ơn bạn nhiều nhiều!
Anh có một thú vui rất bổ ích, ba em cũng là ng thích cây cảnh, em cũng thế. Hihihi...... Cố gắng duy trì thú vui đó anh nhé. Buổi tối thật vui anh nhé.
Người Ban mê sắp trở thành người rừng mất rồi nè. Tuy nhiên được sống giữa thiên nhiên tươi đẹp luôn là điều thú vị nhất, đúng ko em.
Thế giới nhà vườn
22/04/2015, 10:50 am