Vẫn đó ...chất điền chủ Troh Bư. Hihi.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1534
  • Tổng lượt truy cập 3,995,520

Fanpage facebook

Ngày đăng: 08/10/2018, 08:28 pm

Vẫn nguyên đó ...chất điền chủ Troh Bư. Hihi.
Tại sao em... vẫn muốn giữ  mãi chất điền chủ Troh Bư? 

Như trong bài viết này từng kể (Ngày đăng:
10/01/2013) hôm nay rảnh rang biên tập lại.
Ngay từ đầu, khi bắt tay vào xây dựng dự án trang trại du lịch vườn Troh Bư ... em đã định hướng ngay và luôn về một sản phẩm du lịch có thể nói là mang tính đặc trưng cho Troh Bư cùng vùng đất Ban mê thủ phủ cà phê này.
Bên cạnh việc phục hồi rừng và quy hoạch, xây dựng để Troh Bư trở thành một vườn cảnh mang đậm nét tây nguyên.
Em khá chú trọng sưu tầm và dành một khu riêng cho việc trồng cà phê các loại.
Lúc đó em ao ước sẽ xây dựng ở đây một ngôi nhà lớn hòanh tráng như những ngôi nhà của chủ đồn điền cà phê người Pháp ở Tây nguyên trong những năm của thập niên 30.
Những ngôi nhà với đặc trưng là nền cao, tường dày, mái hiên rộng.
Trong nhà có hầm rượu, quầy ba, ống khói, lò sưởi và cầu thang ngoài trời...
Khu nhà này không những đáp ứng tốt nhất nhu cầu lưu trú của khách khi muốn nghỉ lại ở trang trại Troh Bư.
Mà còn có thể dành cho em và giúp khách có được những trải nghiệm một cuộc sống của  điền chủ cà phê Ban mê ngày xưa ấy.
Và tại sao ... em lại chọn ý tưởng này?
Thật đơn giản, đó là  vì ... quá ấn tượng về nó.
Ấn tượng mạnh mẽ  không phải chỉ đến từ kiến trúc của những ngôi nhà ... xây kiểu thuộc địa thời Pháp thuộc đẹp không chê vào đâu được.
Mà còn cả vì cái cuộc sống tiểu thuyết ... từng diễn ra  trong nó. 
Nó không giống như cuộc sống của những hoàng tử, công chúa trong những câu chuyện cổ tích mà dễ mơ ước hơn.
Có thể là thật hơn, vì có thể biến giấc mơ này thành sự thực.

Đầu tiên  em còn không tài nào hiểu được, tại sao ngày ấy... khi Buôn Ma Thuột đang còn là nơi rừng thiêng nước độc.
Nơi  người Pháp lợi dụng những khó khăn tự nhiên để biến nó thành nơi giam giữ lưu đày những người chiến sĩ cách mạng.
Thì đã có ối kẻ thực dân lặn lội lên đây làm giàu bằng việc lập đồn điền Cà phê.
Để  giờ đây, những cái tên như CaDa, Rossi đã trở thành thương hiệu tiếng tăm cho những sản phẩm cà phê thượng hạng của vùng đất huyền thoại này?
Cái gì làm họ bỏ những phồn hoa, văn minh của mẫu quốc để đến nơi khỉ ho cò gáy này chứ không phải là Hà Nội hay Sài Gòn?
Có thực mãnh lực của đồng tiền kiếm được từ những hạt cà phê lớn đến thế không, trong khi rõ ràng là họ có thể quản lí từ xa, rất xa mà vẫn đạt được mục tiêu như trông đợi?
Em đã đi nhiều, ngắm nhiều những ngôi nhà như vậy.
Chiêm nghiệm, băn khoăn tìm lời giải đáp và hình như đã tìm thấy.
Phải chăng đó chính là cuộc sống mà họ được trải qua...  của những điền chủ vùng sơn cước?
Ở đây k
hông là vua nhưng họ sống có khác gì những ông vua không ngai trong vùng đất của họ?
Ngày ấy để lên Buôn Ma Thuột không dễ vì đường xá xa xôi và hiểm trở.
Nhưng những ngôi nhà xây của họ lúc đó ... thật sự quá to lớn.
Không lộng lẫy như các tòa lâu đài bên châu âu.
Nhưng vững chãi như những pháo đài ... nơi tiền đồn biên giới.
Với những vật liệu xa lạ như ngói, gạch xây và kiến trúc...
Tuy ở giữa rừng sâu hẻo lánh và vào ... tận những năm đầu thế kỉ 19 ấy.
Ở nứơc ta thì kể cả Hà Nội, Sài Gòn... cũng chỉ đang còn là những đô thị bé tí.
Thì ở đây, trong ngôi nhà của họ có... đã đầy đủ tiện nghi.
Như khi lạnh thì có lò sưởi, nóng thì có ...hồ bơi.
Cả hầm rượu cũng có và kể cả đá sản xuất  từ những cái tủ lạnh đốt bằng dầu ma zút nữa...
Xung quanh thì cơ man là  tá điền và kẻ hầu người hạ.
Cuộc sống nhàn nhã và vô lo.
Bạn bè nơi xa đến họ hãnh diện mời đi săn, đi câu.
Và khi về thì tha hồ thưởng thức những sản vật rừng núi.
Con cái lớn lên thì về thành phố lớn học nội trú.
Còn họ lâu lâu muốn đổi gió... thì lại làm một chuyến xuống Nha Trang, Sài Gòn bằng voi...
Một cuộc sống như thế ... thử hỏi không mê làm sao được.
Ngày nay, tất cả đã trở thành dĩ vãng.
Tất cả còn chăng chỉ là những kí ức trong tâm trí của những người thuộc thế hệ 7x đời đầu trở lên như em. Những đồn điền giữa thâm sơn cùng cốc ngày xưa nay đã hóa đất mặt đường đông đúc dân cư.
Những điền chủ ngày ấy giờ có lẽ đã vui vẻ đi lập đồn điền mới nơi bên kia thế giới.
Thế nhưng, rất có thể một ngày nào đó con cái họ sẽ quay lại, tìm về, mơ được trở lại một lần với quá khứ vàng son của cha ông.
Và cả chúng ta nữa, những người rất bình thường cũng có lúc ước mong được trải nghiệm một lần cuộc sống ấy lắm chứ?

Trohbư có thể không thể nào tái hiện được như thật một cuộc sống như thế.
Vì bây giờ Buôn Ma Thuột đã khác nhiều và sức em thì có hạn ...trong khi trùng tu thường tốn hơn là xây mới.

Tuy nhiên 23 năm đam mê ... có lẽ không uổng phí. Em hoàn toàn  có thể tự hào là ...đã tái hiện một phần nào đó của một Buôn Ma Thuột xưa.
Giờ đây mỗi khi vào Trohbư,  mọi người thường bảo sao em sướng thế.
Rõ ràng là em chưa bao giờ giàu nhưng họ bảo cuộc sống của em phong lưu hơn ối vạn người giàu.
Một cuộc sống không khác mấy tí những điền chủ ngày xưa ở Ban mê mà điền chủ ngày nay chả bao giờ có được.
Cái ngôi nhà trong mơ... to như nhà của những điền chủ nọ.
Đã có rồi ... thêm nhà nghỉ mùa đông và nhà dài người ê đê.
Đã có lúc em hãnh diện giới thiệu với du khách ... sản phẩm Tour trải nghiệm cuộc sống của một điền chủ cà phê Ban mê ở trong vườn Trohbư - Bản Đôn.

Nhưng có điều không trụ nổi cho đến khi thành công thực.
Giờ vườn đã cho thuê ... em chỉ còn ngôi nhà nhỏ trên đồi để vui thú điền viên.
Nhưng cái chất điền chủ trong Troh Bư làm sao mất được nhỉ khi ngôi nhà điền chủ vẫn còn đó.
Bằng chứng là mặc dù không treo biển điền chủ nữa nhưng khách cũ trở lại vẫn gọi em thương mến ... ông "Điền chủ Troh Bư". Hihi.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác