Mấy ngày nay câu chuyện về khu vườn 40 tỷ của nhà thiết kế áo dài Sĩ Hoàng quả thật làm người Ban mê ám ảnh quá. Mình phục ông anh này tới sát đất vì cái chơi ngông khi dám biến một gia sản to như thế thành một khu vườn để đời.
Mình đọc, suy ngẫm và ước ao cũng thành đạt để chơi ngông như vậy. Có một bạn khuyên mình rất hay là Đã ao ước việc gì không ao ước cho lớn hẳn để trừ hao khi nó thành hiện thực. Hi hi! Nếu vậy thì mơ ước của mình cũng chả nhỏ đâu, Nó đã trở thành hiện thực và to đúng bằng chú voi con ở Bản Đôn giờ đã lớn kịch rồi đây này.
Thực ra chính việc xây dựng thành công Vườn Trohbư đã là mơ ước lớn nhất của người Ban mê (Xem thêm: Trohbư - Mơ ước của tôi về một khu vườn mơ ước ). Chả biết cái máu làm vườn và làm một cái gì đó để đời đã ngấm trong mình từ lúc nào nhưng thật là may vì nó đã giúp mình có được 15 năm làm vốn, để Vườn Trohbư giờ đã cơ bản thành hình nên dạng.
25 tuổi với một tí vốn còm, một niềm đam mê và khát khao cháy bỏng, mình bắt tay vào xây dựng Vườn Trohbư. Để biến ước mơ thành hiện thực mình đã phải bán đi một cái vườn mà giờ người ta xẻ ra bán đất thổ cư được kinh khủng tiền. Bán tiếp 2ha đất phía trên Trohbư giáp mặt đường khiến giờ mọi người cứ tiếc vì nó làm Trohbư trở nên nhỏ bé và mình thì ngày nào nhìn thấy nó cũng tiếc. Nhưng không thế không được, nếu không thế thì sao Trohbư được như bây giờ.
Trohbư của mình giờ đã như mơ ước, một khu vườn đẹp không chê vào đâu được, có thật nhiều người biết đến và có cả những tín đồ say mê nó. Mình vẫn luôn nghĩ rằng câu chuyện xây dựng không phải ngày một ngày hai, có khi những gì mình làm bây giờ cũng chỉ là những bước đi khởi động. Nhà vườn Huế thành danh khi tuổi đã tròm trèm 200 năm vậy 15 năm của Trohbư đã là một cái đinh rỉ gì?
Vườn Trohbư giờ đã đẹp, đến đời con , đời cháu mình chắc chắn nó sẽ còn càng đẹp hơn. Mơ ước đầu tiên là làm một cái gì đó để đời, cho con, cho cháu và cho cả Dak Lak, mảnh đất tây nguyên mà bố mẹ mình chọn làm nơi dừng chân và mình coi như quê hương thứ 2 này đã trở thành hiện thực.
Giờ chắc mình phải mơ ước nhỏ đi một tí để ông trời già dễ chấp nhận, đó là làm sao khai thác tốt vườn Trohbư để trả nợ và tiếp tục đầu tư hoàn thiện nó. Mình đã làm khổ gia đình, bè bạn quá nhiều khi làm một công việc quá sức, giờ đã đến lúc mình nên lười biếng hơn với cái đam mê bất tận này./.
Ka ka, anh trêu em rùi
Xin lỗi vậy. Đùa ý mà!
Anh nì, em cũng là dân Buôn Đôn đó, nhà em ở EaBar, do từ nhỏ đã di cư ra Ban Mê trọ học nên chẳng biết mặt mũi Buôn Đôn - thật là mất mặt . Biết vườn Trohbư rồi nhất định em sẽ ghé thăm. Chúc cho ước vọng của anh thành hiện thực
Rất vui nếu được đón tiếp em ngay trong vườn Trohbư. Buôn Đôn hóa ra thế mà cũng xa nhỉ!
Không gian cafe quán của anh đã hoàn thiện chưa ạ? Chắc là đông khách anh nhỉ?
Nói chung là ổn rồi em à.
Anh ơi, em hỏi tí k phải, chứ vườn Trohbu nằm ở đâu vậy ạ? Em cũng muốn đi thăm...
Xem ở đây nhé em Vườn Trohbư
Vườn nhà anh rất đẹp.
Cám ơn nhé em!
Nhớ Đăk Lăk quá đi thôi! Chuyến này về Đăk Lăk nhất định phải ghé thăm vườn Trohbu mới được. Chúc anh và mọi người thành công, mơ gì được nấy!
Đúng là Dak Lak có một mê lực khủng khiếp thật. Hẹn gặp em giữa Trohbư hoang dã vào một ngày gần nhất nhé!
Đã gọi là "mơ ước" thì phải ước cho thật nhiều, mơ cho thật lớn anh trai ạ. Nói thật lòng, dù biết rằng anh đã tập trung quá nhiều cho Trohbu và đã hy sinh rất lớn để làm nên một khu du lịch sinh thái cho con cháu sau này, nhưng quả thực vẫn còn chưa đủ cả về lực đầu tư và thời gian anh ạ. Em nghĩ giờ Trohbu đã được biết đến khá nhiều nhưng để quy hoạch và tạo nên 1 đặc điểm riêng thì còn nhiều việc phải làm đúng không anh? Khoảng 27 hay 28 tháng 10 em sẽ có mặt tại Buôn Mê, anh em mình sẽ trao đổi nhiều hơn anh nha!
Ước mơ của anh to bằng con voi rồi còn gì nữa em. Em nói đúng đấy, nếu ko tạo ra sự khác biệt thì ko thể thành công được. Khi nào em lên đây mình sẽ nói chuyện nhiều hơn kẻo lộ hết bài đúng ko em!
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook