"Trở lại Huế thương, bài thơ khắc trong chiếc nón..."
Những bài hát về Huế hình như thật dễ hát, thật thân thuộc khiến ai cũng hát được kể cả kẻ hát karaoke dở ẹc giống như mình.
Chuyến đi bắc vừa rồi ghé Huế hơi lâu, dù mình phải đón xe về trước nhưng cũng đã có tương đối ảnh để mời mọi người du lịch Huế một chuyến cùng với người Ban mê.
Và đây là sông Hương, thực khó hình dung ra nếu không có sông Hương thì Huế sẽ thế nào nữa.
Lại nói về, cầu Tràng tiền, đó là một cái cầu sắt cũ kỹ, bắc đầu tiên qua dòng sông Hương. Nó đựơc xây dựng từ tận thời đầu Pháp thuộc. Hiện nó rất hạn chế xe đi lại, hình như chỉ còn cho người và xe thô sơ đi qua thôi. Nhưng với 6 vai, mười hai nhịp mềm mại, lung linh ánh đèn hàng đêm thì Huế cũng không tài nào bỏ nó đi được.
Đây là một Biệt thự cổ thời Pháp bên khu phố mới bên kia bờ sông Hương. Với nhiều thành phố thì những ngôi nhà như thế này cũng đủ làm nên nét cổ kính. Nhưng với Huế của mình thì...còn lâu nha.
Vì đây, Thành nội - Di sản văn hóa thế giới. Một quần thể kiến trúc phần lớn là bằng gỗ, dãi dầu qua năm tháng nhưng vẫn kiêu sa như những O gái Huế nhà mình.
Ngọ môn hình như là công trình duy nhất được xây bằng gạch, đá trong thành nội? Hình như đã có nhiều người nói đây là kiến trúc cổng thành đẹp nhất thế giới xưa và nay?
Mình bất chợt chộp được bức ảnh này, mình không hiểu nên vui hay buồn nữa khi thấy một chú voi Bản Đôn đang ở giữa kinh đô Huế xưa.
Thành cao, hào sâu nhưng đúng là "Dấu xưa...Hồn Thu thảo".
Thật may cho thành nội Huế vì không bị chung số phận với thành Hà Nội khi bị Pháp đô hộ. Để ngày nay đám cháu con như mình còn có cái để kiêu hãnh về bàn tay khéo léo của cha ông ngày xưa./.
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook