Đắk Nông còn nhớ không, bát ngát lâm trường

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 996
  • Tổng lượt truy cập 3,676,572

Fanpage facebook

Ngày đăng: 16/01/2013, 02:36 pm
Đắk Nông còn nhớ không, bát ngát lâm trường

01:08 4 thg 11 2009

Lâu lắm rồi mới có cơ hội trở lại Dak Nông, vậy mà vùng đất này đã có lúc là chiến trường xưa của người Ban mê cơ đấy. Ngày xưa người Ban mê thích mê bài hát Hòang hôn màu lá và nhiều khi gào xong bài này, cái máy Karaoke thương quá chấm cho  chẵn 100 điểm tròn. Năm 2004, khi đang ầm ĩ tách tỉnh, mọi người rủ rê người Ban mê đi xây dựng vùng kinh tế mới, may mà sáng suốt bảo cho em xin, ở gần nhà với vợ thôi vì Dak Nông thì cũng đẹp nhưng yêu Dak Lak lắm lắm cơ.

Dak Nông còn có một kỉ niệm không thể nào quên với người Ban mê. Đó là vào khoảng năm 1992,  khi đó người Ban mê còn làm doanh nghiệp phá rừng.  Có một chuyến xe chở gỗ của công ty do người Ban mê bị ách ở trạm.Nghe  lời xúi dại của ông lái xe, người Ban mê chở ổng bằng cái xe 81 bãi rác xuống trạm cây chanh ở Dak R'lấp. Lúc đi 2 người còn vui , lúc về có mỗi mình mình mà đường lúc ấy thì chả giống bây giờ tí nào vừa xấu vừa vắng toàn đi giữa rừng già.

Cảnh hai bên đường thì đẹp mê hồn, hoa sim hoa mua tím ngát và trái chín đầy ra cũng chả dám ghé hái hay nhìn ngang nhìn dọc. Không gặp người đã sợ, thấy bóng người lại sợ hơn. Đoạn qua rừng lạnh mới lạnh lùng, chả hiểu tại sao mà chỗ này nó lạnh thế, hơi lạnh cứ như trong tủ đá vậylàm rợn hết cả sống lưng.

Nhắm chừng không ổn, người Ban mê dừng lại bên một trảng cỏ, đợi cả tiếng sau mới có một cái xe cẩu đi đến bèn chạy lên trước cho yên tâm. Chắc lái xe cũng thấy lạ, nên lúc chạy nhanh, khi chạy chậm làm mình  vất vả lắm mới duy trì được khoảng cách. Sau họ sợ quá ngừng xe, người Ban mê phải quay lại nói họ mới cho đi cùng.

Cũng may nhờ chuyến đi này  mà người Ban mê đi thăm được 2 cậu bạn đang là lính. Một đang đóng quân ở Đắk R'lấp và một đang ở quân trường Đak Mil. Cái vụ gặp bạn ở Đắk R'lấp mới hay, lúc qua đó là 5 h chiều rồi, tìm mãi chả thấy cái  nhà nghỉ nào. Đang định xin ở nhà dân thì thấy một xe bộ đội đi qua và thằng bạn mình trên xe chứ ai vào đây nữa. Mừng húm! tay bắt mặt mừng và theo về luôn, ngủ lại trong doanh trại đại đội độc lập nơi nó đang ở. Đây là một ngôi nhà gỗ bé bé thôi nhưng rất đẹp,  của Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh lên xây dựng vùng kinh tế mới để lại. Đak Nông hồi  trước đó vốn náo nức với thế hệ Thanh niên xung phong  sau giải phóng mà. Ngôi nhà cách chợ Dak Rlấp vài trăm mét nên giờ chắc tiêu tùng rồi.

Sau này về làm quản lý nhà nước, vì trẻ nhanh nhẹn nên sếp hay phân công đi công tác Dak Nông. Có lẽ vì thế mà hình như chả còn vùng nào của Dak Nông  lại chưa in dấu chân của người Ban mê cả. Từ những chỗ gần như Dak Nông, Dak R'lấp  đến các vùng sâu, vùng xa như Quảng Sơn, Quảng Khê, Quảng Trực... Hồi đó ở lại qua đêm ở Dak Nông chỉ nhõn có Khách sạn Thông Xanh vốn là trụ sở của Liên hiệp Gia Nghĩa và ăn cơm thì có mỗi quán Tân Tân ở chợ  là ăn được.

Con người ở Dak Nông thật vui vẻ và mến khách nên Dak Nông để lại cho người Ban mê quá trời là kỉ niệm. Thực ra ngày bé người Ban mê cũng có nhiều dịp đi qua đây. Lúc ấy, sau ngày giải phóng, từ một tỉnh Kiến Đức trở thành huyện Đak Nông nên tất cả cũng bị xuống cấp theo thì phải. Tất cả trở nên hoang phế, dân cũng bỏ đi nhiều, quanh thị trấn Gia Nghĩa là bạt ngàn rừng mít bỏ hoang, ai qua ăn thì ăn, lấy bao nhiêu thì lấy...

Giờ thì nhận không ra nữa, cả thị xã Dak Nông là một công trường lớn. Đâu cũng thấy mở đường và các công sở to uỵch. Đây là cảnh một quán cà phê rất ấn tượng ở Dak Nông nè. Ấn tượng nhất là hai bộ phản gỗ nguyên tấm.  Vườn Trohbư của mình mà có một cái thôi nhỉ cũng đủ tuyệt cú mèo rồi.

Nhìn cả một mâm ngồi gọn trên nó mới thấy khiếp. Ngày xưa gỗ Tây nguyên tòan như thế đấy, giờ còn đâu một Dak Nông bát ngát lâm trường .

Còn đây là ảnh hồ Vịt, một cái hồ rất thơ mộng ở cửa ngõ thị xã Gia Nghĩa. Giờ nó thành cái ao vịt hay vũng vịt mất tiêu rồi.

Còn dây là một cái nhà thờ ở Dak Mil, nó có kiến trúc quá đẹp đúng không các bạn. Hơi mang hơi hướm của các nhà thờ ở phía bắc. May quá vì nếu ngày đó Dak Nông chọn Đăk Mil làm tỉnh lỵ thì mình đã bị dụ đi cái rẹc rồi./.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác