Đức Phổ là huyện đồng bằng, nằm về đông nam tỉnh Quảng Ngãi, nơi tiếp giáp với tỉnh Bình Định. Nơi đây hiện đã trở thành một cái tên quen thuộc với nhiều người vì nền văn hóa Sa Huỳnh đã trở thành một thuật ngữ của ngành khảo cổ học và đây chính là nơi công tác, chiến đấu, hi sinh của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm qua cuốn sách hiện tượng văn học Nhật ký Đặng Thùy Trâm.
Đức Phổ nằm trải dài theo quốc lộ huyết mạch 1A và sắp tới là tuyến đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh. Về nơi đây có cảng biển Sa Huỳnh và ga đường sắt Thống nhất.
Thị trấn huyện cũng có tên là Đức Phổ, theo quy hoạch của Bộ Xây dựng Việt Nam sẽ trở thành thị xã vào năm 2015, tạo thành chuỗi thị tứ, thị trấn dọc theo quốc lộ 1A cùng với Vạn Tường - Dung Quất (phía bắc) và thành phố Quảng Ngãi (trung tâm tỉnh).
Huyện có thắng cảnh đẹp như bãi biển Sa Huỳnh, đây cũng chính là nơi đầu tiên tìm ra các dấu tích mộ chum của nền văn hóa Sa Huỳnh, có bia đá khắc chữ Phạn (làng Thạch Bi) và thắng cảnh Châu Me là nơi được biết nhiều hơn cả bởi những ghềnh đá và bờ biển thoai thoải, nước trong xanh.
Trên đây là một số thông tin về Đức Phổ quê nội người Ban mê được lấy từ Vi Wiki. Trước đây người Ban mê cũng tham gia một tí nhưng có quá ít thông tin nên không hoàn chỉnh được bài, hi vọng sau này có ai đó cùng quê quan tâm củng cố thêm thôi. Do ở quê giờ chỉ còn mỗi ông anh và một ít họ hàng nên người Ban mê cũng không về được thường xuyên, mỗi năm chỉ một hai lần ngắn ngủi đi như là chạy. Trong mắt người Ban mê thì Đức phổ thật đẹp vì là huyện đồng bằng nhưng lại có cả núi và biển, ruộng lúa và ruộng muối, tất cả làm nên một bức tranh đồng quê có vẻ thật trù phú nhưng không hiểu tại sao lại nghèo ghê quá. Người dân ở đây bỏ vào nam nhất là Sài Gòn và Vũng Tàu làm ăn nhiều lắm, ở nhà giở chỉ thấy còn toàn những là người già với trẻ con. Người Đức Phổ vào Buôn Ma Thuột sinh sống cũng đông ơi là đông, vì thế ngoài Hội đồng hương Quảng Ngãi còn có cả hội đồng hương Đức Phổ nữa đấy, hoạt động mạnh ác. Cha của người Ban mê nằm liệt giường rồi nên người Ban mê toàn phải đi thay để giữ sợi dây mỏng manh kết nối với quê hương, chỉ buồn cái là chả biết hát bài chòi và nói giọng Ban mê pha bắc rặt mà thôi.
Hôm rồi người Ban mê đi bắc về quê ngoại xong lại tót vào quê nội. Quê chính xác của người Ban mê là Phổ Khánh, về ăn giỗ được nhõn một ngày thế mà cũng làm siêng chạy hơn 10 cây số lên Sa hùynh, sau đó lại thêm 20 cây số ngược lại định chụp ảnh thị trấn để làm tư liệu cho bài viết nhưng thấy nhà cửa còn chán ơi à chán nên chẳng muốn chụp. May mà cuối cùng thì cũng đủ ảnh cho bài này đỡ làm mọi người buồn chán, mọi người có thấy vậy không?
Đây là ảnh nhà nội tớ ở quê. Nhà được xây lại khoảng năm 1985 gì đó lúc đó là nhất làng rồi nhưng giờ nhìn thấy bé thậm tệ vậy mà ở trong có đủ ba gian hai chái có phòng thờ đàng hoàng luôn đấy. Con bé nhà tớ về nhìn đàn gà con đi lon ton trong sân trong sân cứ gọi là thích mê. Cái con bé này giống mẹ, ít chịu vào vườn Trohbư với người Ban mê nên cứ như là ngố tầu vậy. Ở trong vườn Troh bư người Ban mê có ối gà, toàn gà đồng bào thôi, con chỉ nhỏ khoàng ký hai đem kẹp tre nướng cứ gọi là thơm điếc cả mũi.
Còn đây chắc không cần phải giải thích đâu nhỉ vì rõ quá rồi còn gì
Đây là cảnh bệnh xá, công trình được xây ở xã Phổ Cường, ngay bên quốc lộ 1A nên rất dễ thăm quan
Đây là tượng chị Trâm đây, đáng ra người ta làm cái bục cho cao lên cho giống tượng đài và có lư hương cho đàng hoàng có phải hay không nhỉ.
Đây là cái đầm nước ngọt rộng ơi là rộng, ngày xưa cá nhiều vô kể và cũng là một thắng cảnh đấy nhưng giờ thì người ta biến thành cái gì thế này? ngang dọc toàn những bẫy cá là bẫy cá. Ngày xưa người Ban mê mê cảnh cái đầm này lắm cứ khóai có một mảnh đất trên triền núi bên kia đường để làm du lịch nhưng giờ thì gắn bó với dự án Vườn Trohbư mất tiêu rồi nên cũng đỡ tiếc khi cảnh quan ở đây giờ khác vậy.
Thật may vì còn lại cảnh đồng quê thật đẹp, không biết sau này cái dự án treo làm phim trường to nhất Đông nam á có làm mất đi những vẻ tự nhiên này không nữa.
Uhm,hy vọng,hy vọng và hy vọng bạn nhỉ,hy vọng vào một ngày nào đó...sẽ tốt đẹp hơn (Bạn xóa bài kia dùm mình nha,mình vào nhầm ... nick )
Uhm,hy vọng,hy vọng và hy vọng bạn nhỉ,hy vọng vào một ngày nào đó...sẽ tốt đẹp hơn
Tình cờ lên google search Đức Phổ lại ra bài này.Đọc bài của bạn mà nhớ Đức Phổ quá,30/4 này mắc thi mất,không về được,buồn. Đức Phổ mình dạo này cũng phát triển dữ lắm bạn ơi,có nhiều dự án lớn lắm đấy. Bài viết này bạn viết năm 2009,lúc đó Đức Phổ cũng tạm được rồi mà,sao bạn chê " thấy nhà cửa còn chán ơi à chán", nhìn ở ngoài thế thôi bạn ơi,chứ không phải vậy đâu,toàn"đại gia" không đó,nghe nói dự án cáp treo đạt 2 kỉ lục thế giới cáp treo 1 dây dài nhất thế giới,và cáp treo cao nhất thế giới cũng do người Đức Phổ mình đầu tư đó,không phải đùa đâu.Cho nên Đức Phổ mình nhìn "im im" thế thôi,nhưng mà ghê lắm đó Nói chung tâm trạng của mình khi đọc bài viết của bạn là nhớ Đức Phổ da diết,cho nên cảm xúc tuôn trào quá,comment cho bạn mà không cần suy nghĩ gì luôn,hix(không biết đọc có mắc cười không ta?????? ) Nếu có gì thì thông cảm cho mình nha
Chút tâm trạng riêng ý mà. Nhưng thật chán đúng không bạn vì người Đức Phổ giàu thế mà chả đầu tư về quê hương để biển Sa Huỳnh đẹp thế mãi ngủ quên bên đường quốc lộ. Hi vọng năm nay về sẽ thấy một Đức Phổ đẹp hơn!
Da khong chuyen nghiep dau a, em bi ban du mua lai may anh cua no, moi 2 thang gan day thoi. Chup anh nhu mot cach de giai tri vao nhung ngay cuoi tuan khong biet di bar hay di uong ca phe anh a. Em con phai hoc cach su dung may nhieu. Hihi, cam on anh da khen anh dep
Anh xem ảnh em chụp rất nhiều rồi và thấy xuất sắc thật, chụp cận cảnh khó hơn phong cảnh nhiều. Chúc em luôn thoải mái cùng thú vui này
Canh dep va hoi giong cho em. Hi vong dip nay ve que co the san vai tam anh giong the, em chi so nang gat qua, anh len khong dep nua.
Anh thấy em hơi khiêm tốn rồi, ảnh của em toàn rất đẹp. Thấy ảnh giới thiệu là đã biết dân chuyên nghiệp rồi, còn anh chỉ nghiệp dư với máy ảnh du lịch và một niềm đam mê mà thôi.
Ôi Đức Phổ đẹp và yên bình quá, TD đọc NK Đặng Thuỳ Trâm chỉ mong một lần được ghé thăm Đức Phổ, nơi công tác, chiến đấu, hi sinh của liệt sĩ , bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Cảm ơn BM nhiều đã cho D được biết ĐP qua ảnh của bạn (Bức cuối đẹp quá, TD rất thích)
Cám ơn bạn, tấm này chụp được thế là do may mắn thôi vì NBM chụp khi đang ngồi trên xe máy đang chạy mà. Cuối cùng nhìn lại hóa ra cũng được, may ghê. Khi nào rảnh mời duongsts ghé thăm quê mình nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook