Mình đã quên Trohbư rồi! Đó là điều mình đã nghĩ đến và định viết thành bài từ cách đây mấy hôm, khi nhận thấy một điều là lâu lâu rồi mình chả có được một bài nào về nó cả.
Hôm qua mình bị mắng. Có một người bạn điện thoại cho mình và ...mắng một câu y như thế. Nhưng ngộ thật, mình lại vui như chưa vui như thế bao giờ...
Hôm nay thử lần giở lại số ảnh chụp vào cuối tháng 5 rồi. Trời ạ!, đúng là: Thương quá Trohbư à!
Trohbư nhà mình tháng vừa rồi thật đẹp. Đối với mình nó là chính là đam mê, là tâm huyết, là lí tưởng sống, vậy mà ...
Mình đã chả nhắc đến nó trong một thời gian rất lâu. Thực ra, khi bắt tay làm cái Blog này, ý định của mình phần lớn cũng là để giới thiệu riêng về nó.
Chính nó là một phần của tình yêu mà mình dành cho Ban mê, cho Đắk Lắk. Nó là cái mà mình nghĩ là có thể để lại cho mảnh đất này như một dấu ấn. Một dấu ấn nhỏ nhoi của một đời người rất đỗi bình thường như mình, đã và đang sống trên mảnh đất này.
Nhưng mình phải cám ơn nó, chính vì nó mà mình đã có thêm rất là nhiều bè bạn. Những người có thể gọi là tri kỉ vì cùng yêu Ban mê, yêu Đắk Lắk và cả yêu Trohbư nữa ...cũng như mình.
Họ đồng cảm, sẻ chia với từng những khó khăn mà mình gặp phải. Cùng vui, cùng buồn với mình trong công việc hoàn thiện khu vườn ước mơ này.
Trohbư tháng vừa rồi thật đẹp. Mình đã bảo rồi, tháng 5 luôn là tháng mà Trohbư rực rỡ nhất. Thế mà mình...hình như lại quên mất Trohbư.
Thật ra mình không tệ đến thế. Với mình Trohbư mãi mãi sẽ là niềm đam mê không bao giờ cạn. Là tâm huyết mà mình luôn cố gắng sức làm. Là lí tưởng sống mà mình luôn luôn đeo đuổi. Là tình yêu không bao giờ phai nhạt. Mình vẫn vào Trohbư đều đặn vào những ngày cuối tuần. Chỉ có điều là...lâu lâu rồi mình không viết bài về nó mà thôi.
Xin lỗi nhé Trohbư, xin lỗi nhé người bạn tốt.
Mình cần có sự điều chỉnh. Con đường phía trước còn rất dài và cả chông gai nữa.
Nhưng mình hứa đấy, mình sẽ không bao giờ đánh mất cái tình yêu cháy bỏng mà mình đã dành cho vườn Trohbư yêu thương./.
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook