Hôm hớn hở khoe 3 kỷ lục Việt Nam mà mình và Troh bư xác lập được là Dàn chiêng đá nguyên bản, cổ xưa nhiều thanh nhất; Bộ sưu tập bảo tồn lan rừng tự nhiên lớn nhất và Thuyền độc mộc bằng gỗ sao nguyên khối lớn nhất... mình đã bảo là mình mong rằng các kỉ lục trên đều sẽ bị phá; vì như thế chứng tỏ mình còn nhỏ bé, còn phải phải phấn đấu nhiều nhất là với Bộ sưu tập bảo tồn lan.
Lâu này, thỉnh thoảng mình lại nghe trên mạng một câu quen quen: Vườn Troh Bư có mấy lan, còn ít hơn nhà tui mà lúc nào cũng khoe toáng lên là khu bảo tồn.
Hihi! Sướng thật đấy, như vậy là lan Việt Nam mình còn có nhiều hy vọng.
Cứ tưởng rừng Việt Nam đã cạn kiệt lan tự nhiên rồi vì thấy dân tầm lan đã phải vác ba lô đi vài ngày lội suối trèo đèo sang tận Lào, Cam để kiếm lan về bán mới có cái thỏa mãn cung cầu cho những người mới biết yêu lan; khiến cho giá lan ngày càng cao ngất ngưỡng vượt cả tầm tay những kẻ hám lan như mình.
Những tưởng chỉ mình mới được trời cho, nắm được cái cơ hội vơ vét lan rừng khi nó rẻ như bèo; khi chỉ cần làm siêng mỗi 1 mình xách hon da đi chưa hết một ngày đã có thể vác về hai, ba bao lan kềnh càng từ những cánh rừng đang dịp khai hoang.
Đúng là núi cao có núi khác cao hơn mà, chỉ có điều là mình muốn các ngọn núi Thái sơn này hãy lộ diện cho mọi người thấy mà mừng, đừng hù bằng bàn phím mãi làm mình nản lòng hay lo mà cố gắng quá sức để đuối trước khi gặp được cao nhân. Huhu!
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook