Hôm nay mình đã nộp xong hồ sơ thi vào trường Phan Chu Trinh cho Giang còi.
Cô bé sắp phải đối mặt với một thử thách khốc liệt.
Trường TH cơ sở Phan Chu Trinh hình như là một cái mốc mà bố mẹ nào ở Buôn Ma Thuột cũng muốn con mình chinh phục khi học xong tiểu học.
Trà bờm thì vượt qua nó khá dễ dàng.
Nhưng Giang còi thì sao mà mình lo quá.
Không yên tâm một tí nào.
Cô bé...quá nhỏ so với cái tuổi của mình.
Thực ra cái này cũng có lỗi của bố.
Mình đã quyết định khai gian 1 tháng tuổi thi làm khai sinh để nó có thể đi học sớm hơn.
Mình nghĩ ra trường sớm một năm có nghĩa là nó sẽ có thêm một năm cơ hội.
Cứ như là gương của bố nó ý, mình cũng đi học sớm 1 năm.
Trong lớp mình là đứa bé nhất
Nhưng khi vào trung học mình luôn là đứa học khá nhất lớp.
Đi đâu cũng được cưng.
Và vào đời thì vừa đẹp...
Con gái học sớm có khi càng hay.
Nếu sau này có lấy chồng cùng lớp hay cùng khối thì cũng sẽ vẫn bé hơn.
Nhưng Giang còi thì khác.
Nó đúng là ham chơi đúng y cái tuổi của mình.
Học thì chăm chỉ, chỉ tội thiếu tập trung.
Cứ để tâm hồn treo ngược cành cây khi học nên thường cứ qua 11h mới xong bài để đi ngủ.
...
Nói chung là chả an tâm được một tí nào.
Vậy mà một hai đòi thi vào trường Phan Chu Trinh, chứ không chọn giải pháp an toàn hơn là thi vào trường Tân Lợi.
Rất là quyết tâm.
Thôi thì đành chiều cô bé vậy.
Mình thích cái tính này của nó.
Nhưng từ giờ đến hôm có kết quả.
Chắc là mình lo chết luôn.
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook