Mình đúng là...dốt thật.
Thế mà không nghĩ ra.
Lâu nay mình đau cả đầu đối với vấn đề doanh thu.
Cơ mà lại không nghĩ... đang đứngtrên cả núi vàng mà không biết khai thác.
Mình quá cạn nghĩ khi chỉ nhăm nhăm kiếm tiền từ dịch vụ du lịch.
Mà không nghĩ chính bản thân khu vườn nông nghiệp thuần túy .... cũng có thể hái ra tiền.
Vì Troh Bư giờ đã là cả một khu vườn thực vật đúng nghĩa.
Trong những năm qua mình đã xây dựng được cả một bộ sưu tập Kì hoa , Dị thảo đồ sộ ở nơi này.
Vấn đề ở chỗ là lâu nay mình chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy bảo không bán cái gì hết.
Nhưng thực ra...cái gì mình cũng phải đi mua, vậy tại sao lại có thể không bán lại những thứ phải đi mua nhỉ.
Trong khi...từ cái vốn cây bố, mẹ mình đã ương ra khối nên có mất vốn đi một tẹo tẻo tèo teo nào?
Mình có rất nhiều cây cảnh lạ và hiếm.
Từ những giống hoa mới...đến những giống hoa xưa ít nơi còn giữ được.
Rồi Phong lan cho đến những loại cây hoa treo giờ đang được mọi người yêu thích vì dễ chăm, dáng đẹp lại dễ trồng.
Mình có thể...đào bán cả cây nếu ai đó mà thích.
Cũng có thể chí phải hái lá thôi, để bán cho các Shop hoa để kết các lẵng hoa.
Vẫn có thể làm đẹp vườn khi mình nhân giống hoa nhiều hơn
Và có thể chia sẻ với mọi người nếu họ thích.
Đằng nào cũng phải thuê công bảo vệ và chăm sóc.
Lại có đồ lưu niệm bán thêm cho du khách...Mất có một mũi tên mà trúng những hai đích tại sao không chịu làm.
Phải đổi mới tư duy của thời còn bao cấp thôi.
Vấn đề là...từ bây giờ phải tích cực nhân giống và cũng không thể nóng vội được.
Mình không phải là một nhà vườn chuyên nghiệp có thể ngay một lúc sản xuất ra hàng loạt ...mà chỉ là vừa chơi vừa kinh doanh thêm lĩnh vực cây trang trí mà thôi.
Cuối cùng thì thành hay bại là nhờ vào việc mọi người ủng hộ ...tối kiến mới của mình có hay không mà thôi. Hihi!
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook