Đất nào cây hoa ấy.
Lâu nay em vẫn nghĩ như thế...
Cơ mà sau khi giao phần lớn diện tích của Trohbư Botanic Garden cho đối tác toàn quyền đầu tư, quản lý, kinh doanh em lại lo.
Vì phần em nhận giữ để tự do làm, thể hiện những ý tưởng điên điên, rồ rồ của mình là chỗ đất xấu nhất, xác xơ nhất.
Với quyết tâm... dùng sức thương binh của mình biến cái góc vườn khô hạn, sỏi đá này thành cái vườn muôn hoa em đã có 4 tháng nỗ lực.
Nhưng ...sự thật đau lòng là bình thường khu đất tốt gần nước làm vườn hoa đã khó thì sỏi đá càng khó hơn.
Với chút vốn kiến thức về hoa, đất nào cây trồng ấy sau 4 tháng em đã có cái vườn hoa tạm được.
Chỉ có điều...mùa khô mới đến có một tuần mà em thì đã thấy cái gian nan trước mắt to bằng con voi Buôn Đôn rồi.
Em lo quá dưng thật may vì chuyến đi rừng vừa rồi... thiên nhiên đã cho em một bài học.
Giữa khô cằn sỏi đá hơn Trohbư và trong khu đầm lầy một mùa ngập nước một mùa cháy những cây nắp ấm bắt mồi này vẫn ...nở hoa.
Đây chính lại là một loài cây em cực thích.
Em vẫn ao ước một ngày nào sẽ có một sinh cảnh dành cho loài cây này.
Lần này ...Trohbư chết tươi với em nhé.
Ai có nhào vô can bảo đất xấu không mần vườn hoa được em cũng ứ nghe. Hihi!
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook