Đây là ảnh mình chụp đường Trường Sơn hay còn gọi là Đường Hồ Chí Minh, con đường song song với quốc lộ 1, con đường huyết mạch chảy suốt từ bắc vào nam. Hiện tại, nó mới chỉ hoàn thành được một phần và thường xuyên bị tắc đường vào mùa mưa bởi sạt lở đất. Tuy nhiên, với những kẻ ham phiêu lưu như mình thì cái thú vị nhất trong các chuyến đi bắc chính là đi bằng con đường Trường Sơn mới này. Ở miền trung, hiện tại nó bắt đầu từ Ngọc Hồi - Kon Tum và nhập vào quốc lộ 1 ở Quảng Nam.
Con đường được đầu tư khá tốt, tuy nhiên do đường quanh co, dịch vụ ăn uống, sửa chữa dọc đường còn thiếu, lại hay bị tắc vào mùa mưa nên dù đi đường này ít bị các chú Công an hỏi thăm, các bác tài nhà ta vẫn khoái chọn đường quốc lộ 1 đông đúc hơn.
Nghe nói con đường này phần nhiều dựa vào nền đường mòn Hồ Chí Minh trong chiến tranh? Nhưng rõ ràng là giờ có nắn sửa nhiều vì công nghệ cầu đường hiện tại cho phép người ta nắn thẳng đường thoải mái chứ không phải dựa vào thế đất, đỉnh dông như ngày xưa. Đây là một trong những vết tích con đường mòn cũ còn thấy được do đường mới đã nắn thẳng?
Hình như lần nào qua cây cầu này xe mà mình đi cũng đều dừng lại cả. Chả là nó bắc ngang trước mặt một ngọn thác đẹp mê luôn trên dòng suối Đắk Chè.
Có lẽ chả cần phải tả làm gì nữa nhỉ vì nó rõ mồn một rồi này.
Chỉ cần đứng ngay trên cầu là đủ ngắm trọn vẹn dung nhan của nó. Năm 2005 mình qua đây vào mùa khô nên còn lội hẳn xuống chân thác chơi nữa cơ.
Thác nằm giữa rừng thường xanh quanh năm xanh um.
Đỉnh thác thì cao ngất ngưởng, tận trên đỉnh núi luôn. Hoang sơ và hùng vĩ, chắc có lẽ chả có đường lên để chinh phục đỉnh thác này cho những kẻ du lịch nghiệp dư như là mình.
Đây có lẽ là ngọn thác đẹp nhất trên đường Trường Sơn ý.
Cái mình mê nhất ở đây cuối cùng hóa ra chả phải là dòng thác quanh năm gầm gào, tung bọt nước trắng xóa mà là lũ Dương xỉ đại mộc này. Nhìn nó đẹp mê luôn, mình mà ở vùng này thì tha hồ tiết kiệm được tiền mua cây cảnh để làm đẹp cho Trohbư. Hình như Dớn để trồng Phong lan cũng được lấy từ chính thân, gốc loài dương xỉ này?
Lần trước qua đây mình đã lấy về được giống loài Môn Trường sơn. Đem về nhà trồng nó lên cây cao hơn đầu người và lá to như cái ô đi mưa ý. Còn loài Dương xỉ đại mộc này thì chịu thôi vì phải đào mất công lắm. Thực sự loài cây này ở rừng Ma Đ'rắk nhà mình cũng mà có đầy, mình đi qua đi lại hoài cũng có lấy về nổi đâu. Thôi thì đành bắt chước con Cáo chê chùm nho còn xanh trong truyện Ngụ ngôn Ê Dốp mà bảo rằng khí hậu rừng Khộp Trohbư nhà mình ứ hợp với nó vậy. Hihi!
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook