Giang còi là tên cô con gái út của người Ban mê. Hôm rồi nhà có khách tỉnh ngoài lên chơi mình dắt đi tham quan Dak Lak, vừa hay dịp hè không phải đi học thế là cô bé níu áo đi xem khối điểm Du lịch của tỉnh nhà. Kể cũng tội, bố thì đi bát ngát khắp nơi vậy mà con thì chỗ nào cũng chưa biết. Hôm nay thì hoành tráng rồi nhé, nhưng đi trong có nhõn một ngày kể ra cũng vất vả.
Đầu tiên là cà phê Trung nguyên. Của đáng tội, giờ hễ có khách là phải dắt vào đây uống cà phê, đoàn nào đông thì cà phê nghe không chỉ ccó đắng mà còn xót nữa.
Con bé này giống bố, có vẻ mê văn hoá tây nguyên phết. Sau này cho làm giám đốc Du lịch Vườn Trohbư - Bản Đôn. Hihi!
Điểm đến thứ hai là Dray Nu. May mà có đường mới vào thác bên này cầu 14 và tắt về Buôn Đôn nên đỡ thời gian. Nếu không khó lòng đi tham quan mĩ mãn hai điểm trái đường như thế trong ngày.
Về Buôn Đôn mọi người làm thượng khách của Du lịch thác Bảy nhánh. Trong này cơ man là khu du lịch nhưng chỉ đi được một là hết thời gian, vả lại chúng cũng giống y sì nhau ấy mà.
Con bé sợ phát khiếp câu cầu treo lắt lẻo nhưng không thể khôgn làm dáng với nó.
Mê nhất vẫn là cái bập bênh. Cái trò chơi trẻ con xưa lắc này hoá ra không bao giờ lỗi thời cả. Sau này mình phải thửa một sân chơi như thế cho trẻ con trong Vườn Trohbư.
Hăng hái cưỡi voi. Cô bé này hay phết, không sợ mấy cái vụ này nhỉ.
Đúng là không có voi thì Bản Đôn sẽ khó mà hấp dẫn được du khách. Tuy nhiên, cấm săn voi rồi không biết sau này có còn voi nhà trogn Buôn đôn?
Điểm cuối dĩ nhiên là Vườn Trohbư. Cái nhà dài mà ngắn này hoá ra vẫn ấn tượng nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook