Nhà ngoại mình

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1084
  • Tổng lượt truy cập 3,177,838

Fanpage facebook

Ngày đăng: 30/05/2013, 10:23 am

Nhà ngoại mình

22:07 - 30/04/2011 Trang Trại Vườn Tro Bư Kí ức sống

Đây là nhà ngoại mình ở Cẩm Chế -Thanh Hà - Hải Dương.
Một ngôi nhà nhỏ, có vườn rất bình thường như bao ngôi nhà khác ở nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộ. Nhưng với mình thì nó thân thương không tả được, nó cũng như là một phần máu thịt của mình vậy. Đây là nơi mình trải qua một phần tuổi ấu thơ, quãng 3 đến 4 tuổi gì đấy. Tuy nhiên, sự có lẽ chính cái quãng thời gian rất ngắn ấy nó đã  làm nên tính cách của mình sau này.
Đây là ảnh cái cổng mới xây sau này. Ở nông thôn miền bắc giờ thấy hay thật đấy, nhà nào cũng có một cái cổng có mái che dạng như thế. Thật tiếc vì mình thuộc bên ngoại, lại ở xa nên không được tham gia nhiều nếu không mình sẽ làm một cái cổng thật đơn giản nhưng sẽ không ai chê được đâu (Thực sự cái cổng này xấu quá).
Hàng cau này cũng chỉ mới trồng thôi. Trước đây, ngôi nhà cũ được xây theo kiểu 3 gian, hai chái như những ngôi nhà truyền thống vùng Bắc bộ. Sau lưng có lũy tre chắn gió còn đằng trước là cái sân gạch có cây mít cổ thụ... Sau này mọi người xây lại cho sạch sẽ và đúc mái bằng luôn. Chả hiểu tại sao giờ ở quê người ta thích mái bằng thế chứ mình vẫn cứ thích những ngôi nhà truyền thống ngày xưa hơn. Cây mít đã cỗi, chết, cái sân cũng láng xi măng mất, buồn ghê.
Đây là cái chuồng lợn cũ, hình như nó cũng vẫn cứ thế? Có một cái cực hay là từ sau khi ông ngoại mất, có vẻ ở cái vườn nhỏ này  thời gian ngừng trôi luôn cho đến tận bây giờ.
Những cây Hồng xiêm ( Sa Bô chê) cũng có từ dạo ấy. Chúng vẫn hàng ngày miệt mài che bóng và cho trái, để đám con cháu thoải mái nô đùa dưới tán cây và thích thú với cái vụ nắn tìm hồng xiêm chín chả khác lúc mình còn nhỏ tí tẹo nào. Ngày xưa mình cực giỏi nắn hồng xiêm, chả quả nào chín mà thoát đựơc tay mình. Giờ các cây hồng xiêm đều đã già, trái sai nhưng bé tẹo, bán cả cây cũng chả được bao nhiêu tiền nhưng bà ngoại sau của mình vẫn cứ giữ như chút hoài niệm cho con cháu.
Những ngày giỗ chạp hay có khách ở xa về, mọi người ở Hà Nội, Hải Dương lại kéo nhau về đây tụ họp và thắp nhang cho ông bà. Ngôi nhà nhỏ của ngoại giờ như là một loại keo đặc biệt, nó gắn kết và nuôi dưỡng tình cảm của cháu con trong nhà vậy.
Thanh ha 36.jpg
Đây là cái ao nhỏ sau nhà mà ngày xưa mình hay ra chơi thả thuyền giấy. Đã có lần mình ngã tòm xuống chỉ vì mê quá, cố tìm cách vớt một chú cá chép hồng. Quanh ao trồng toàn là vải thiều và mấy cây hoa dành dành thơm ngát đem nấu xôi thì ngon cực. Lần về trước may quá mình lấy được ít hạt chứ tìm mãi trong nam chả có giống Dành Dành này.
Có thể mọi người không tin được nhưng đây vẫn chính  là cây phong lan cũ mà bố mình đem trong nam về tặng ông ngoại từ năm 1974. Nó được tách, chia nhiều lần cho con cháu trong nhà đem về trồng làm kỉ niệm nên giờ vẫn bé tí thế.
Thanhha 43.jpg
Và đây là những cây vải thiều trong vườn. Mùa vải chín những cây này sẽ đỏ ối mê không chịu được. Ngày ở đó, mỗi lúc vào mùa mình toàn ăn vải thiều trừ cơm thôi.
Ôi nhớ làm sao  những kỉ niệm thuở nhỏ trong ngôi nhà kỉ niệm của bên ngoại nhà mình./.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác