Cay cay mùi khói bếp

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5252
  • Tổng lượt truy cập 11,294,067

Fanpage facebook

Ngày đăng: 30/05/2013, 09:48 am

Cay cay mùi khói bếp

15:15 13/03/2012

Mấy hôm nay, đài báo cứ rộn hẳn lên vì giá ga tăng vọt ngất ngưỡng. Người ta ngỡ ngàng rồi tính kế để “đàn áp” giá ga. Nào là nấu bếp điện, nấu bếp dầu, còn tôi lại lơ mơ nghĩ về bếp củi của mẹ ở quê nhà.

 

Cay cay mùi khói bếp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ở nông thôn, cây cối trong vườn nhiều, nên củi không thiếu. Nếu có thiếu, người ta lại lên rẫy lên nương “mót” về. Mẹ tôi mỗi lần đi lên rẫy, lúc về bao giờ cũng có một bó củi. Có lẽ đó là đặc trưng của người ở quê, ra đồng không bao giờ chịu về tay không. Nếu không có bó củi sẽ là mớ rau mớ trái thay vào.

Bếp ở quê luôn có một cái “chàn” phía trên gọi là “chàn củi”. Chàn củi trong bếp lúc nào cũng phải chất đầy củi, nếu vơi đi, phụ nữ trong nhà sẽ bị “chê” là “nhát nhớm”. Ngày nhỏ, những lúc rảnh rỗi, chị em tôi vẫn thường hay đi mót củi về chất sau hè, để dành cho mạ “chụm” dần.

Đặc trưng của bếp củi là nồi niêu lúc nào cũng đầy lọ nghẹ, đen thui. Người nấu không khéo, tay chân mặt mày cũng dính đầy lọ, lem nhem luốc nhuốt. Cứ nhìn chị dâu là biết, mỗi bận về quê chồng, chị ngán nhất là vào bếp, bếp ga bật tắt quen rồi, giờ nấu bếp củi cứ phải thổi pho pho, lại lóng nga lóng ngóng, khói lên um tùm cay xè cả mắt. Mẹ tôi cười hiền, phân công cho con dâu làm phụ, mẹ lúc nào cũng đứng bếp chính.

Từ ngày có bếp ga, bố mẹ vẫn xài bếp củi, bếp ga chỉ để… làm cảnh trong nhà. Mẹ bảo nấu củi quen rồi. Còn ba chậc lưỡi, bếp đỏ lửa mới thấy nhà cửa ấm áp, ai lại để bếp lạnh tanh. Thành ra có bếp ga, nhưng mẹ vẫn nấu bếp củi. Thích nhất những ngày lạnh giá, cả nhà ngồi quanh bếp lửa đỏ bập bùng, thấy ấm áp gấp bội. Sớm thức giấc, khi đêm chưa kịp qua hết nên cái lạnh còn vương lại đợi nắng xua tan, mẹ trở dậy nhóm bếp lửa bắt ấm nước pha trà, cả nhà lại vây quanh bếp lửa nhâm nhi tách trà và bắt đầu ngày mới lên.

 

Cay cay mùi khói bếp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Những chiều quê, trong ánh nắng nhạt màu sương khói, từ xa nhìn về làng, thấy từng làn khói mỏng la đà men theo mái nhà để bay về trời. Mỏng manh và yếu đuối, nhưng lại đủ sức nhen lên niềm ấm áp và bình yên.

Cuộc sống nhiều đổi thay, những đặc trưng của một vùng nông thôn cũng dần mai một. Không biết một ngày, bếp củi và làn khói nhỏ men trong chiều yên gió sẽ còn hay mất. Dẫu biết rằng hiện đại hóa là tốt nhưng vẫn thấy trong lòng nao nao. Chiều nay không nấu cơm bằng bếp củi, chẳng có khói nào quanh đây, vậy mà thấy cay cay nơi khóe mắt. Lạ chưa?

(ST)

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác