Đây là ảnh cái cổng mới toe của Vườn Trohbư - Bản Đôn của người Ban mê. Nó bắt đầu được khởi công vào 27/12/2009 và đến mùng 1 tết dương lịch vừa rồi thì được như thế này đây.
Bảo nó xấu xí trước vì thế nào nhìn thấy cũng có ối người chê rằng trong vườn cảnh sao cái cổng chả làm cảnh được chứ thực ra người Ban mê đang rất tâm đắc với nó. Còn phải nói, chờ mất 3 năm ròng với ý tưởng thì đã có mà mãi không dựng được vì phương án đưa ra hơi khó. Đó là phải nhìn được một tí nhưng không bóng bẩy, cứng cáp chịu được mưa nắng và nhất là dựng xong cổng cấm không được cãi nhau với cảnh vườn ...vì thế mà đến giờ mới dựng lên được đấy.
Giờ thì ổn rồi, một cái cổng có thể không đẹp với một nhóm người này nhưng lại đẹp với số đông người khác. Người Ban mê tâm đắc gọi tác phẩm mới là "Một thóang Ban mê xưa"
Ngày xưa cái cổng này thuộc dạng hòanh tá tràng ở Ban mê. Nguyên nó là cửa cổng một đồn điền cà phê có tầm cỡ. Đầu tiên người Ban mê định làm mới vì theo năn nỉ gẫy lưỡi người ta chả chịu thanh lý cho nhưng làm mới với chất liệu y như thế này thì mắc còn quá cổng mới. Tuy nhiên cái duyên nó đến là đến chả thúc đẩy mà cũng chả thể cản được. Đến tận năm thứ 3, khi mình đã phát chán theo đuổi rồi và áp lực làm cổng để đóng cửa free đi vào thu tiền vé sôi sùng sục thì tự dưng người ta gọi bán. Hóa ra họ bị làm lại đường lùi vào theo chỉ giới xây dựng nên buộc phải gỡ ra và vì cái trụ cũ đã đập bỏ xây lại không lý dùng lại cánh cổng lại cũ trong khi vườn giờ đã ra là phố. Người Ban mê mừng hơn bắt được vàng kêu xe chở ngay không sợ người ta đổi ý và chỉ cần gia cố lại, thêm vào mấy cái hoa văn bản sắc Tây nguyên cho đỡ trống ở tấm tôn phía dưới thế là ra dáng cổng Vườn Trohbư lắm lắm rồi.
Còn vì sao lại gọi nó là "Một thóang Ban mê xưa" thì đây:
Ngày xưa ở Ban mê, Dak Lak muốn làm cái cổng sắt chua như dấm vì sắt thép, xi măng cứ hiếm hiếm là. May nhờ cái vụ ấp chiến lược được bày ra cho vui một thời gian hồi ông Ngô Đình Diệm còn tại chức mà bà con mình có ối sắt cọc rào (người ta gọi quen mồm là sắt ấp chiến lược) để dùng. Lúc đó ngòai rào dậu, người ta còn sáng kiến đem nó hàn làm cổng, tôn thì đã có sắt thùng phi bỏ ra đường cho xe đi qua cán dẹp hộ. Nhà nghèo hay giàu cũng làm cổng như thế này cả, chỉ khác to, nhỏ, đẹp xấu mà thôi. Cả cái Đồn điền cà phê bự chát mà cái cổng này ngày xưa vốn là niềm kiêu hãnh này cũng thế đấy. Giờ nó về với Trohbư rồi vẫn cứ oai ra phết, đứng đây tán chuyện cũ Ban mê đảm bảo là mất ối thời gian.
Chưa vừa ý, người Ban mê lấn tới làm thêm cái cổng phụ, đúng là cái duyên đã nó tới thì tới ào ào. Lúc thì bói không ra, đến khi đang làm dở thì có ngay người chỉ chỗ cho mà vác về. Chỉ tiếc đúng ra nếu cửa phụ là một cánh thì hợp hơn, nhưng sẽ nặng lắm vì tòan sắt ròng, chỉ tính hai cánh nhỏ này không cũng non một tạ đấy, giờ cân kí bán phế liệu cũng chán tiền. Ngay cả cây sắt cọc rào cũ cũng thế, bán rời hóa ra còn mắc hơn sắt hộp mới tinh. Cái cửa cổng nhỏ này khóai nhất là có thêm cả hoa văn từ nắp thùng đạn thời Mỹ nữa.
Ngày xưa dạng cổng này là mốt ở Tây nguyên đây, chả gì đây cũng là vùng chiến sự nhộn nhịp, sau giải phóng bán phế liệu mấy năm còn chưa hết, giờ thì hóa khó tìm nên nó đưa được vào bảo tàng Trohbư cũng hợp lý thôi. Chưa hết đâu, tuổi của lũ cổng này chắc chắn phải trên 35 năm có lẻ hoặc còn hơn cả tuổi người Ban mê. Vậy chứ đem vào đây, cho dãi dầu mưa nắng thêm 20 năm nữa chưa chắc đã hư nổi, thế mới thành ra vấn đề.
Buồn cười nhỉ, có mỗi cái cổng cũ mà cũng nói được ối chuyện. Dừng ở đây thôi, nếu ai còn muốn nghe hẹn gặp tám tiếp ở bên ngòai cổng vườn Ban mê. (Vì nếu vào cổng mà chỉ tám không cũng bị người Ban mê thu 5 ngàn tiền dọn vườn thì sẽ có nhiều người chửi tắt bếp Vườn Trohbư của người Ban mê. Hihi)./.
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook