(ĐSTN) Nhìn những bạn trẻ bịn rịn chia tay gia đình, thầy cô, bạn bè đi xa vùng đất tuổi thơ để bước đến các vùng đất xa lạ nơi giảng đường đại học đang chờ đón. Chợt nhớ những ngày tháng này hơn 10 năm trước, tôi, một con nhóc từ vùng Tây Nguyên đầy nắng gió ngây ngô, ngơ ngác “tay xách nách mang” đi Sài Gòn để thực hiện ước mơ cuộc đời của cha của mẹ đã gởi gắm trên đôi vai bé nhỏ của mình, bản thân chưa biết rồi cuộc sống sẽ ra sao chỉ hiểu một điều, mình đã bước qua một trang mới của cuộc đời và đã hoàn thành một nhiệm vụ mà trong đời ai cũng phải bước qua (đó là những suy nghĩ mà đến bây giờ tôi hiểu không hoàn toàn đúng như thế). Có những đứa ở lại đợi kỳ thi năm sau với nỗi buồn đong đầy trong ánh mắt, có những đứa chia xa bạn bè để lên đường nhập ngũ…mỗi đứa đi về một hướng.
Qua đi những cảm giác hạnh phúc tuyệt vời khi được thông báo trúng tuyển, qua những ngày rong chơi với chúng bạn cho thỏa thuê những đêm khuya, sáng sớm dùi mài đèn sách và hồi hộp chờ đợi kết quả, chúng tôi háo hức để bước đi, mang theo những dự định, ấp ủ về một vùng đất mới, về một môi trường mới và cả những ước mơ. Thế rồi, khi tất cả đã thành hiện thực chỉ còn lại cảm giác nhớ quay quắt quê nhà, nhớ những bữa cơm bên gia đình, nhớ những ông anh trai hay ăn hiếp em gái, nhớ những con đường trống trãi, nhớ cả cái mùi nồng nồng của Ban Mê, nhớ những món ăn quen thuộc, nhớ bạn bè kể cả những đứa bình thường ghét nó thế không biết mà sao bây giờ chỉ mong được gặp…chắc sẽ huyên thuyên như một người tri kỷ, nhớ ngôi trường với cô thầy chúng bạn, những ngày hì hục cắt dán tập dợt cho chương trình thời trang giấy, nhớ những ngày cắm trại…
"Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn..."
Những con đường hàng ngày vẫn đi qua…
Con đường Phan Chu Trinh với những hàng cây điệp vàng, hàng xôi sáng quen thuộc, đạp xe buổi sáng thong dong một chút là đến Ngã sáu Ban Mê, nơi ngày bé vẫn tụ tập lũ con nít để trượt "cầu tuột xe tăng" để lại vài cái quần thủng đáy, xuôi đến con đường Lê Duẩn mà ngày đó gần Tết tôi thích thú được đi bộ đi học để được ngắm nhìn chợ hoa Tết nơi đây, và kia là đường Phan Đình Giót với hai hàng cây rợp bóng mát che kín cả con đường chẳng còn ánh nắng nào lọt qua được, thả hết dốc là đến…ngôi trường Nguyễn Du xinh xắn hiện ra rồi đó.
Những hàng quán nhỏ liêu xiêu…
Này là bún riêu nóng hổi thơm ngon, này là những ngày mưa tụ tập tại quán bánh khoọt, này là dĩa gỏi khô bò cay xè, này là những ngày chạy muốn hết xăng để ăn bánh bột lọc Đạt lý…để rồi khi đi xa thèm ơi là thèm.
Những ngọn thác đáng nhớ…
Này là thác DraySap với kỷ niệm bị lủng lốp xe, này là thác Krông Bông đi xa tít mù chỉ để đến đó lấy bánh mì ra ăn, chụp hình rồi về, này là thác Thủy Tiên với quãng đường lầy lội, té lên té xuống để rồi đến nơi chẳng kịp thưởng thức cảnh đẹp là phải về, rồi là Thác Gia Long "long da" vì đi thác nhưng chưa kịp thấy một giọt nước nào thì đã "đổ máu", đứa té rách quần, đứa đứt dép, đứa rách đầu gối…chỉ vì đi nhầm đường…
Những đứa bạn tri kỷ…
Những thầy cô thương mến…
Những cậu bạn khiến tôi biết mình cũng "xinh trong mắt ai" đấy chứ…
Tất cả đã trôi qua trước mắt để hàng ngày, hàng giờ nơi giảng đường đại học tôi lại quay quắt nhớ rồi viết thư và mong mỏi ngày trở về.
Trên những chuyến xe bão táp trở về quê nhà, chỉ cần đến địa phận Đắk Nông thì tim như đã nghẹn lại, cái se lạnh, không khí ẩm ướt, mùi cỏ lá, mùi đất đỏ…tất cả như ùa về như một đứa trẻ được trở về với mẹ sau một ngày đi nhà trẻ đầy khó khăn và nhung nhớ. Để rồi khi quay lại Sài Gòn lại mất cả tháng để "phục hồi", để tạm cất nỗi nhớ vào sâu thẳm trong tim.
Rời xa những gì đã quá quen thuộc để đến với tất cả những những con đường mới, những hàng quán mới, những người bạn và thầy cô mới tôi chợt biết rằng … nỗi nhớ Ban Mê đã rất sâu nặng.
Giờ đây đã trở về quê nhà sau bốn năm đèn sách, đã sống một cuộc sống êm ả nơi thành phố hai mùa mưa nắng này lạ lùng thay đôi lúc lại nhớ những con đường Sài Gòn…có lẽ tim tôi đã dành một góc nhỏ cho Sài Gòn rồi đó chăng…
Anh Chi – DacSanTayNguyen.Vn
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook