BAN MÊ XƯA

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2524
  • Tổng lượt truy cập 3,514,357

Fanpage facebook

Ngày đăng: 30/05/2013, 10:34 am
BAN MÊ XƯA

23:28 19 thg 2 2009 Công khai 6 Lượt xem 14

Lâu rồi bận quá ít có thời gian lên mạng, cũng chẳng có thời gian để viết bài, mở máy thấy Blog của mình tơ nhện giăng đầy nghe buồn cả kí. Vào xem Blog của một bạn mới, đồng hương Ban mê thấy tấm ảnh xưa này lại nghe mình thinh thích viết.

Đây là một chút hoài niệm, nhớ về Ban mê xưa cũ, nhớ đâu viết đấy đã cho khỏi quên, ai chê lủng củng mất lòng ráng chịu nghen

Ban mê ngày ấy của tôi chẳng giống như bây giờ. Ngày ấy tôi còn bé, khoảng thời gian học lớp 12, Ban mê cũng bé tẹo như tôi vậy. Ngày ấy chắc cám cảnh quá nên người ta cứ gọi trại đi cái tên Buôn Ma Thuột thành ra là Bụi mù trời  hay Buồn muôn thuở hoặc tệ hơn nữa là Bánh mì thịt…và … cũng có chẳng ai đứng ra can vì đúng quá rồi. Vậy mà cái hồi đó cũng gần xịt chứ có lâu la gì, tấm ảnh này chụp tượng đài ngã 6 cũ đề năm 1990. Lúc ấy chỉ có cái bệ xi măng khắc phù điêu và một cái xe tăng bằng sắt bằng thép thật nhưng thế là oai lắm lắm rồi, bởi vì trước đó ở đây chỉ có một cụm Panô, áp phích gì đó. Cũng như bi giờ ngã 6 luôn là nơi vui nhất.  Tuy nhiên ngày ấy chổ này vui là vui thật vì cả thị xã buồn hiu hắt, những con đường tối về cứ vàng ệch bởi mấy ngọn đèn đường bóng dây tóc 100W vài hôm lại tối om vì mất điện thường kì hay bị trẻ con ngứa tay dùng ná cao su bắn vỡ bụp. Tối quá 7 giờ là phố xá vắng tanh, ngã 3 nguyễn Văn Trỗi với Phan Chu Trinh (Lúc ấy chưa có đoạn đường Trần Hưng Đạo nối dài, thông sang) tối om om, tối đi học thêm về cả đám mấy thằng con tra lộc ngộc mà  cũng hãi ơi là hãi.

Ngã 6 lúc ấy cả ngày luôn ầm ĩ bởi công của cái máy phát điện Diesel  to bự trong khuôn viên Sở Điện. Ở đây cũng là nơi hoành tráng nhất vì là nơi duy nhất của Ban mê có đèn cao áp và có cái khách sạn Thắng lợi (trước giải phóng gọi là khách sạn Anh đào cao nhất xứ, cao quá 4 tầng). Tối nào rảnh mấy đứa chúng tôi cũng chỉ có nhõn một bài là xách xe đạp chạy vài ba vòng ngã 6 rồi đứng tụm năm tụm ba, ăn bánh cay để có thể xuýt xoa cho đỡ lạnh và vui thì đợi coi thằng bạn  mình biểu diễn chạy xe máy 2 bánh hoặc chở 6-7 người. Đám trẻ con thì có trò vui hơn, đó là lợi dụng mặt vát của tượng đài làm cầu tụt để ối đứa về nhà bị ăn roi lằn đít vì mòn hết cả đũng quần… Lúc ấy Ban mê chủ yếu toàn là xe Đam với 67, 78 thôi, ai  mà có được cái cối 81 hay kim vàng giọt lệ  là nghe oai dữ dội. Đường Phan Chu Trinh giờ sầm uất là vậy nhưng lúc đó thì từ ngã 4 Phan Bột Châu đổ đi  quá trời là vườn tược, tiêu và cà phê bạt ngàn. Hàng rào toàn chè tàu cắt tỉa vuông vắn in như tường xây, xanh ngăn ngắt nhìn mà thích cả mắt,  giờ cả phố này chỉ còn lại một ít ở trong Toà Giám mục nghĩ mà nao hết cả lòng. Ban mê xưa có mấy rạp chiếu bóng nhỉ?  Này nhé Hưng Đạo, Kim Đồng, Nguyễn Huệ, Hòa Lạc, 10-3…quá ít nên mỗi lần có phim hay lại phải chen bằng chết mới mua được vé vào xem. Hồi đó ở Khu triển lãm bây giờ còn có thêm bãi chiếu ngoài trời quây tường bao bằng gỗ bìa và ghế bằng những tấm ri sắt nhưng toàn phải đứng vì bán vé nhiều gấp 2-3 lần số ghế  cũng là nơi đông vui. Chỉ mỗi tội người ta bắt trẻ con trốn vé phải trèo cao tội quá và cứ nhè những đoạn đang hay mà phim đứt. Trụ sở đài truyền hình lúc đó hình như còn là nhà thông tin thì có thêm cái viđêô 100 in toàn chiếu phim Ấn độ toàn là hát với lại đánh đấm...

Tuy nhiên Ban mê  hình như thế lại đẹp, đẹp hơn bây giờ nhiều vì có bao nhiêu bài hát hay về Ban mê đều từ hồi đó trở đi và những con đường vuông vắn như bàn cờ cũng có từ hồi đó. Giờ rạp Hòa Lạc, Nguyễn Huệ đã bị phá bỏ rồi, nét cũ chẳng còn mấy. Giờ ai gọi Ban mê là Buồn muôn thuở  thì biết ngay chưa đến Ban mê bao giờ. Thôi thì viết một chút, kẻo mình cũng quên béng đi mất có một Ban mê nào đó …ngày xưa./.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác