Tìm một con đường... tìm một lối điii.
Ngày xưa em vẫn luôn không ngừng nghĩ, không thể có bao giờ ... mình xa được Troh Bư.
Giờ vẫn vậy, xa Troh Bư coi như em ... chả còn tẹo gì nữa.
Vì Troh Bư, như là cái đam mê...là cái nghiệp vận vào của đời em.
Nhưng bây giờ, em đang mong... đi cùng Troh Bư đi ến cái đích.
Mãi mãi là bảo tồn lan Việt Nam ...trường tồn củng thời gian.
Em có lẽ, sẽ phải ... bắt đầu suy nghĩ lại.
Rất có thể, thời gian gần sắp dến ... phải bán bớt một phần lớn Troh Bư.
Để giữ cho sống sót, vùng lõi bảo tồn lan... mà em mới gầy dựng.
Vẫn trong Trohbu Botanic Garden thôi ... bên góc vườn Muôn hoa.
Em đã quá đuối sức, khi 6 năm ... mỗi một mình vùng vẫy.
Nhưng em thề rằng là ... đây là lần chót chót của em.
Phải gọt bớt, cái bảo tồn lan Troh Bư... em đau như dao cắt.
Nhưng cơ mà, hi vọng là ... em hiểu số của em.
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook