Tại anh, tại ả...

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5100
  • Tổng lượt truy cập 11,293,915

Fanpage facebook

Ngày đăng: 12/10/2017, 03:35 pm

Tại  anh, tại ả...
Ngay mới ngày hôm qua, bức xúc quá em đã phải la lên rằng: Bảo tồn lan tấm áo to quá khổ.
Cơ mà, suy nghĩ lại...Em thấy mình quá đáng quá, quá chừng chừng.
Thật ra em... là người nắng, mưa bất chợt thôi; y cheng cái nhận xét của anh chàng Fây búc.
Âu đó cũng là cách em xả tí chút stress, để giữ cái thăng bằng.
Số thầy bói, bói bảo em số sướng?
Chả hiểu sao, em luôn phải vất vả không đâu với những chuyện  như thế hoài.
Vẫn biết... lúa muốn trắng thì phải giã cho đau mới trắng.
Cũng như muốn chinh phục đỉnh núi cao, thì phải chịu vất vả lội suối trèo đèo.
Em hay trách ông trời già làm khó em, trong nhõn chuyện 22 năm ròng làm khu vườn Troh bư... mà lan con mọc tự nhiên vẫn đếm trên đầu ngón tay được.
Và cái chuyện bảo tồn lan rừng thì có nhiều thứ phải làm lắm.
Trong khi em, đam mê thì cũng có nhưng sức thì cứ đuổi mãi cũng không theo nổi lòng.
Chưa kể còn phải chạy đua với thời gian, khi lan trong tự nhiên đang từng ngày bị mất.
Giá cả thì leo thang...Ngoài ra là cái lo, bị mọi người chê dở và hay mơ những giấc mơ ngoài tầm với.

Cuối cùng là... tâm lý muốn làm xong cơ bản, để còn nghỉ xả hơi, làm biếng một tí chút khi tuổi đã về già.
Bảo tồn lan nếu chịu trong cái sức của mình thì ai chả làm được.
Chỉ do em, thích tấm áo quá khổ nên gồng thôi, mặc mãi vẫn chả vừa.

Một người lo bằng cả kho người làm nhỉ.
Em ngắc ngư vì để lạm phát ý tưởng quá nên mới khó...
Rút kinh nghiệm một phát nhé, để còn cố tí nữa.
Xong giấc mơ lần này rồi ... không biết còn dám mơ tiếp thêm một tập nữa hay không. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác