Quay lại với chiến thuật xưa giờ thôi.
Lần mất lan lần này giáng cho em một đòn đánh chí mạng vào cái tự tin của em khi mở dự án vườn Tiêu bản lan Tro Bư.
Em những tưởng có thể hi sinh cái khó để làm được cái dễ hóa ra là không phải.
Lan em gắn gần kín 2ha rừng không có mấy người trông nhưng 22 năm vẫn đủ còn để em làm được cái bảo tồn lan rừng như những gì Troh Bư hôm nay có.
Tuy nhiên, như thế Troh Bư không thể rực rỡ lan vì phần lớn treo tít ngọn cây cao và có nhiều cũng phân tán.
Em đã sớm tự hào với cái hàng rào gỗ mới gắn đầy lan.
Và tưởng ngây thơ là trộm quanh vùng có vào thì cũng sẽ tìm dễ để làm ăn.
Nên lần này em ra sức chăm, dự là sẽ hài lòng mọi khách đến.
Nhưng sớm thấy thất bại rồi, không giữ được giờ chắc không thể đâu.
Thiếu các loài lan đẹp rực rỡ như Nghinh xuân, Thủy tiên, Giả hạc và lan lai, chắc cái hàng rào ...sẽ chỉ là hàng rào gỗ.
Em thật ra ...ngày xưa đúng khi trồng lan phân tán.
Nó không quá rực rỡ, rất giống với thiên nhiên ...và nhất là sẽ ít động lòng tham với kẻ gian.
Lan trong Troh Bư ...không nên quá chăm sóc ra hoa đẹp vì như thế càng dễ mất.
Càng giống với tự nhiên thì càng ...nét bảo tồn và càng ít mất lan.
Lan Troh Bư có thể phải quắt queo trong mùa khô, đủng đỉnh... nở khi mùa mưa gần tới.
Em sẽ bớt nhọc lòng, đỡ tốn sức và ít buồn vì mất lan hơn.
Chỉ có điều... để như thế thì phải chờ tất cả lan bén rễ.
Trước mắt sẽ còn là... cả năm dài đằng đẵng lo lắng nữa mới xong cho mà xemmmmmmmmm
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook