Được thế ...là vui rồi! Em thấy ...được thế là vui rồi!
Trong 22 năm làm cái Vườn Troh Bư cùng các tiểu Dự án Trohbu Botanic Garden, bảo tồn lan Troh bư và Vườn Muôn hoa Troh Bư...em thấy chưa bao giờ mình thấy vui như thế.
Vất vả có nhiều, nhọc nhằn có nhiều cả lao tâm khổ tứ.
Nhưng kết quả là em đã có cái Vườn Troh Bư đẹp như mơ ngày xưa ý và được sống, được làm những công việc mình đam mê.
Em đã được thỏa mãn giấc mơ hoa, sống cùng giấc mơ lan và...hơi hơi nổi tiếng.
Một đời người... em nghĩ nếu có được những thứ ấy là quá sướng còn gì.
Giấc mơ hoa của em rất nhỏ giấc mơ lan của em cũng rất nhỏ.
Vấn đề là bây giờ...làm sao để giữ cho được những cái rất là nhỏ như vậy mãi. Hihi!
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook