Đã có lúc... em quên mình muốn gì?
Rốt cuộc em có vẻ... đã nhớ ra rằng mình đang muốn cái gì.
23 năm đeo đuổi giấc mộng vườn Troh Bư chắc đã đến lúc em...hiểu được mình.
Nói thì nghe buồn cười nhưng...có lẽ là như thế.
Em đã luôn vất vả dù tử vi bảo em số sướng.
Chỉ vì cái tâm niệm từ ngày xưa xa lắc... phải làm được cái gì đó để đời.
Và em chọn Bảo tồn lan Troh Bư - Trohbư Botanic Garden làm cái đích.
Hình dung về nó mỗi lúc chắc mỗi khác nhưng chắc chắn là nó phải quý giá như viên ngọc được gọt giũa kĩ càng.
Đầu tiên ... em muốn nó là khu vườn cảnh đẹp.
Một khu vườn Việt Nam ...rất Tây nguyên và rất rừng.
Em mong ước nó là vườn thực vật có trên 1.000 loại.
Em mong ước nó không phải là khu bảo tồn lan...chỉ nhõn có 200 loài.
Nhưng cái đích là xa, là khó nên em vất vả mãi.
Sức không theo nổi lòng, cuộc sống còn gia đình, xã hội và còn nhiều thứ khác...
Cuộc sống không phải một mầu hồng hoặc chỉ sống với mỗi đam mê không.
46 tuổi ... em cơ bản thành công với những gì em mơ ước.
Vườn thực vật đã nên hình, bảo tồn lan đã nên hình...vườn muôn hoa cũng đã nên hình luôn.
Nhưng em vẫn vất vả ...vì em không dừng được.
Em muốn là tất cả phải nét hơn ... không nhòe nhoẹt như những gì đạt được trong thời gian đã qua.
Khi em mỏi, muốn nghỉ có ngay đối tác lo thay em ... tại sao em vẫn khổ?
Vẫn đau đáu về những gì muốn làm và ngày nghỉ với em... giống lao động bắt buộc hơn.
Rốt cuộc là gì nhỉ... trong nhu cầu của con người hình như có nhu cầu khẳng định?
Em cần khẳng định mình trong cái đích đã chọn... để khỏi hối tiếc một chặng đường 23 năm.
Em đã sai ...khi từng nghĩ sẽ có người giúp sức.
Bảo tồn lan là cho em, vườn thực vật là cho em...vườn muôn hoa cũng là cho chính em.
Là để em khẳng định... một cái tôi quá lớn?
Em vất vả là đúng rồi, chắc khó để có thể trách cứ bất kì ai.
Dù gán ghép ... Ban mê thêm xinh đẹp nếu có thêm nàng Troh Bư xinh đẹp.
Bảo tồn lan Việt Nam sẽ tốt lên khi Troh Bư anh dũng làm.
Em thường xuyên bị mắng vì vườn nhà không chăm, cái gì cũng đem vào Troh Bư hết.
Nhưng em vui vì mỗi ngày Troh Bư lại được khen ngợi một nhiều lên.
Đối với em, Troh Bư là được nhiều hơn mất.
Em có thêm cơ man bạn, thêm người biết khi em làm Troh Bư.
Em vẫn muốn sẽ có ngày Bảo tồn lan Troh Bư sẽ có người giúp sức.
Và lúc đó ... có nghĩa là... em đúng, em khẳng định được mình với cái tôi to bự chát. Hihi!
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook