Cái gì đến phải đến.
Nghe mọi người nói lại là hôm mùng 02 tháng 9... Troh Bư chính thức thất thủ vì quá đông khách.
Cái bãi xe to đùng đoàng là thế ... dù không có xe du lịch lớn vẫn không đủ chỗ.
Xe ô tô phải đậu dọc 2 bên đường ... thấy thương luôn.
Em trốn đi chơi tận Vũng Tàu cũng chẳng yên ... vì chốc chốc lại có khách quen a lô nhờ kiếm chỗ.
Chiếu bạt cứ nói là la liệt trải theo các lối đi ... còn khách thì chen chân?
Sau 3 ngày lễ về mở Fây ... thấy khách nói chuyện rôm rả cực.
Ai cũng khen Troh Bư giờ quá đẹp, quá nét ... nhất Dak Lak. Hihi!
Vui thật đấy ... dù em đã biết trước.
Rồi sẽ có một ngày, Troh Bư được công nhận ... là em tính không sai.
Cái gì đến ... đúng là sẽ phải đến.
Chỉ tiếc nhõn một điều, đúng buổi tối mùng 1 ... dải lốc xoáy đã tàn sát khắp cánh rừng Troh Bư.
Nhưng không sao, Troh Bư vẫn cực đẹp ... em nghe khách bảo thế.
Và lại càng vui hơn vì khách có vẻ rất chú ý ... đến cái vụ bảo tồn lan.
Có khoảng 34 người check in, để lại hình ảnh đẹp ... thì "bảo tồn lan Troh Bư" chiếm 30 trong số đó.
Mặc dù từ cổng vào cho tới gần hết vườn, đố thấy tấm bảng nào ghi cái tên ... bảo tồn lan Troh Bư.
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook