Người tôi cần tìm là em họ của tôi có tên là Phạm Trường Sơn, sinh năm 1971, năm nay 40 tuổi đã bỏ gia đình đi hơn 15 năm nay. Tôi đang suy nghĩ để làm sao trình bày bài này với tất cả những thông tin tôi có. Mọi người ủng hộ nhé!
Đây là người em cô cậu của tôi, hơn tôi đúng một tuổi nhưng lại là con của cậu nên gọi tôi bằng anh. Lúc khoảng 10 tuổi sau một trận ốm nặng em bị di chứng là bại liệt cả hai chân. Cô cậu tôi sau đó đã hết lòng tìm thầy tìm thuốc nhưng không sao chữa khỏi cho em được. Tuy nhiên, em tôi lại là một người lạc quan yêu đời hết sức, tôi chưa bao giờ thấy em buồn vì nỗi bất hạnh ấy. Đẹp trai lại mau miệng nên rất nhiều cô gái say mê sẵn sàng chịu thiệt thòi để là người nâng khăn sửa túi. Đúng lúc mọi người tưởng em sẽ vui, hạnh phúc trong cuộc sống gia đình thì em lại bỏ nhà ra đi mất biệt.
Em tôi rất khéo tay, vẽ rất đẹp nên sau khi học 12 xong em thi vào Đại học kiến trúc nhưng không đậu. Bố mẹ hướng cho em vào ngành công nghệ thông tin là ngành hot nhất lúc bấy giờ. Năm 1990 người Ban mê tranh thủ vừa làm vừa học vi tính a bờ cờ khóa đầu tiên ở ban mê, tuy nhiên lớp không theo hết được cả khóa nên chưa đâu đến đâu đã phải nghỉ. Lúc đó máu quá người Ban mê phi xuống Sài Gòn học tiếp. Lúc đó em mình đang làm nhân viên quản lý của trường Trung học vừa học vừa làm Thủ đức ở đường Kha Vạn Cân thì phải. Thật buồn cười vì em đã làm cho người Ban mê một cua tốc hành, chỉ mấy ngày thôi hôm nào cũng thức quá 12h và 4h sáng đã dậy vật lộn với mấy cái máy vi tính XT trắng đen thế là xong lớp Điện toán văn phòng tương đương bằng A bây giờ. Sau đó thì người Ban mê có thời gian khoảng 6 tháng đi làm ở Sài Gòn nữa nên tình cảm càng khắng khít nữa...
Buồn thay đó cũng chính là những lần cuối cùng tôi gặp em. Nghe chuyện thì hình như gia đình tạo điều kiện cho em làm ăn theo ý muốn để bù lại những thiệt thòi nhưng chả hiểu làm sao đã dần dần mất sạch mà em vẫn dấu gia đình. Khi phát hiện ra chuyện cậu tôi rất giận nên la mắng và thế là em tôi lặng lẽ bỏ đi để lại lá thư bảo rằng chỉ trở về khi đã làm nên sự nghiệp và đã thành người giàu có.
Chuyện tưởng như đùa vì với một người lành lặn làm giàu đã khó huống gì em tôi tật nguyền như thế. Mọi người nghĩ em sẽ sớm quay về nhưng thời gian chồng chất thời gian, giờ đã hơn 15 năm rồi em tôi vẫn biệt vô âm tín. Cô cậu tôi đã tìm ở khắp nơi, tìm bằng đủ mọi cách kể cả lên đồng, bói toán, ra bắc vào nam, đăng báo đăng đài... nhưng vẫn tìm không ra.
Hôm nay người Ban mê viết bài này định bụng sẽ lâu lâu củng cố lại thông tin mong rằng sẽ có một cơ may nào đó! Mọi người ơi, nếu vô tình biết được thông tin về em tôi thì giúp với nha. Hãy nhắn với em tôi rằng hãy sớm trở lại cùng gia đình thương yêu của mình, mọi người vẫn luôn luôn nhớ em và không quên em đâu./.
Niềm tin và tình yêu thương sẽ đem lại nghị lực. Mong NBM sớm nhận được tin củ cậu em.
Cám ơn bác nhé , em cũng hi vọng là thế
Anh ơi, có thêm thông tin nào nữa ko? Chẳng hạn về hình ảnh hay đặc điểm nhận dạng. Nếu có em sẽ vận dụng mọi phương tiện truyền thông có thể để giúp anh.
Cám ơn nhé em, anh sẽ cố gắng đưa hình ảnh lên sớm.
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook