Mình...sai rồiii.
Thật sự ...Mình sai rồiii.
Thời gian gần đây Mình đã quá lơ là với công việc chăm sóc lan trong Trohbư.
Sức không theo nổi lòng là một chuyện... cái chân đau không còn cho phép em leo, trèo, chạy, nhảy thoải mái để vui với nàng lan.
Mình chấp nhận mức độ hiện tại của công tác bảo tồn lan ...và chấp nhận cả việc giao phó lan cho tự nhiên hơn mức nên có thể.
Còn để giết thời gian rảnh và để dập cái đam mê với lan không cho ngóc đầu lên được...Mình chọn phương án nhẹ là tham gia vào công cuộc cải tạo vườn Trohbư trong tiểu Dự án vườn Muôn hoa.
4 tháng nữa trôi qua, Mình đã có nhiều cái để khoe.
Vui có vui...nhưng đúng là vẫn vui không trọn được.
Cơn mưa dầm vừa qua khiến mình phải tỉnh giấc...
Và bỗng chợt trở lại hơi lo lo cho các em lan trong khu bảo tồn của mình.
Một năm qua... thực sự là một năm nhiều thay đổi.
Trohbu đã và đang cựa mình để thức giấc.
Chấp nhận sự đổi thay để có thể hấp dẫn được khách du... để làm ra tiền nuôi mộng đẹp bảo tồn lan.
Nhưng đam mê là một chuyện...còn bắt nó làm ra tiền để nuôi dưỡng chính đam mê cũng lại là một chuyện.
Bên đối tác quá tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng nên có lẽ đã có lúc quên mất ...Trohbu quý nhất các nàng lan.
Dù thời gian qua mình đã...khá thành công với việc trả lại lan cho tự nhiên.
Nhưng rõ ràng không chăm sóc hẳn là không được.
Rừng Trohbu giờ đã rất khác, cây khép tán rậm rịt, tiểu khí hậu thay đổi làm nhiều nàng lan trước đây cực kỳ tốt thì nay thành còi cọc.
Nên riêng chuyện sắp xếp lại khi hiện trạng rừng thay đổi cũng đủ làm mình ...ốm vì lo được rồi.
Mình...đã sai và là sai lắm lắm.
Chắc tiếp tục ...phải cho em lan cưỡi lên đầu trong giấc mộng vườn thực vật tây nguyên của Trohbu Botanic Garden. Hihi!
Huỳnh đình thọ
19/11/2016, 07:26 pm