Hôm nay thứ 7, Ban mê ...mưa thật buồn.
Mình cứ ao ước mưa dầm, kéo dài mùa mưa thêm xíu xíu thì hôm nay đã toại nguyện.
Cơ mà ...buồnnnn.
Sáng ra uống cà phê với bạn xong, về định chạy vào vườn tí rồi còn làm cuốc xe đi đón con ở trường thì nghe trong đó alo ra cản bảo đường lầy lội lắm chớ dại vào.
Ở nhà cũng chả làm vườn được lại lang thang trên mạng...cơ mà chân cẳng bồn chồn, đầu óc cũng bồn chồn luôn.
Vợ chịu không nổi, thỉnh thoảng lại...phải mắng, trong vườn đã cho người ta liên doanh, chịu trách nhiệm hết trơn rồi còn vất vả ra vào chi nhưng khổ lắm mình không làm sao mà quên Trohbu được.
Tuần qua tuần, chỉ ước mong một tí xíu niềm vui là thấy Trohbu của mình khá dần lên thế thôi mà cũng không được là hà cớ làm sao.
Đắm đuối con cá chuối... có lẽ không phải duyên thì cũng là chữ...Nợ.
Mình không phải người Huế, nhưng mà có lẽ cũng giống người Huế ở cái chỗ thích ...chơi vườn.
Thôi thì là đàn ông, con trai không thích cái này cũng phải thích cái khác.
Cho em xin hai chữ bình an đi...số em chắc là số phải khổ vì Trohbu. Huhu!
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook