Nhà tôi có trồng bốn cây mai. Cả bốn cây tuổi đã hai mươi. Cũng như con người, cây mai tuổi hai mươi là thuộc hàng thanh niên, chứ không còn trẻ nít thò lò mũi xanh nữa đâu.
Nhưng rõ ràng còn lâu mới lên hàng lão. Còn chuyện đại lão thì không dám mơ. Chúng mà lên đại lão, mình đã ra người thiên cổ mất rồi. Tôi không phải dân chơi mai chuyên nghiệp, nên mai “thanh niên” như thế cũng đủ tạm ổn về khoản hoa trong ba ngày Tết. Năm nào cũng vậy, bốn cây mai này cứ vào ngày mùng 3 tháng Chạp, tôi lặt sạch lá để chúng trổ hoa ngày Tết. Lặt lá mai là một nhiệm vụ mang niềm vui đặc biệt. Niềm vui đặc biệt? Đúng, vì nhà tôi sát đường nên bị nhiều người dừng lại ngắm và nói đủ chuyện về hoa mai. Lúc đó với tư cách là chủ nhân của bốn cây mai, bỗng dưng cảm thấy mình cũng có trọng lượng chút đỉnh.- Mấy cây mai này rất huy hoàng trong tương lai. Tọa lạc vị trí như thế này quả là đắc địa. Hôm nay mồng 3 ông xuống lá vào buổi chiều lại càng tuyệt vời hợp lý. Chúc mừng. Chúc mừng.
Nghe thế, tôi ngừng ngay việc lặt lá, ngước nhìn vị khách. Ông khách trạc 50, người gầy, ngâm ngâm đen, ăn vận đơn sơ nhưng đàng hoàng, thần thái có vẻ thạo mai và hay chữ. Tôi mỉm cười thân thiện:
- Lặt lá thời điểm này hoa nở đúng Tết đấy. Anh có chơi mai không?
- Có chứ. Cây mai nhà tôi thuộc hàng đại lão. Mai càng đại lão càng phương phi rắn rỏi.
Tôi nghĩ bụng, gặp thứ thiệt rồi. Tôi nói:
- Thế là cây mai nhà anh Tết nay sẽ ra hoa vàng đấy.
- Đúng - Ông ta cười, nói tiếp - Tôi gọi 100 triệu người ta lượm ngay. Nhưng tôi không làm thế. Tôi tiếc nên không bán. Chỉ để chơi.
Và hình như vội, ông ta chào tôi và đọc tặng tôi câu thơ lừng danh của Cao Bá Quát: “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”.
Ông khách cỡi chiếc SH màu cà-phê sữa đã đi rồi. Tôi tiếp tục lặt nốt khoản lá mai còn lại cho xong trước hoàng hôn, miệng bỗng dưng cũng ngâm nga: “Một đời chỉ lạy có hoa mai”...
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook