Vậy là mình lại một lần nữa quay lại với thời sinh viên, mặc dù lần này có cao hơn một bậc, sinh viên Thờ sờ.
Cái bước trả nợ chuyển đổi cuối cùng đã qua êm đẹp,  cả lớp mình lại lần nữa  thoát nạn an toàn. Nhưng thật buồn vì quân số  cứ rớt rơi thảm hại. Từ 27 người ôn thi, sau đó là  bỏ thi sau khi ôn và trừ đi 3 người học ở trường chính ngoài Hà Nội  ra  thì ngay đợt triệu tập học đầu tiên đã có thêm một người nữa bỏ cuộc  chơi nửa chừng. 
Hiện tại, quân số lớp mình vậy là chỉ còn có 17  người, với 13 nam và 4 nữ. 4 cô nữ giờ đã trở thành của quý và còn được  mệnh danh là tứ đại Mỹ nhân nữa chứ. Hihi!
Nhưng lớp mình như thế là son chán, vì lớp Cao học  Lâm nghiệp bên cạnh cũng trong chương trình do Flich tài trợ chả có lấy  một cô nào để làm thuốc. Ngày đầu tiên học chung môn Triết, các anh  chàng lớp Lâm cứ gọi là mắt tròn, mắt dẹt ra ngắm các em lớp mình quên  cả buồn ngủ. Nhưng không may cho họ vì chỉ ngay buổi sáng hôm sau lớp  mình đã tách ra học riêng mất tiêu rồi. 
Lớp mình công nhận được Đại học Tây nguyên cực kỳ  ... ưu ái. Họ sắp cho lớp mình hẳn một phòng học mới tinh. Đây là cảnh  các Thờ sờ tương lai tranh nhau phá tan nát cái màng nilon bọc bảo vệ  cái bảng mới nè. 
Chiều hôm nay cả lớp nghỉ học đưa thầy giáo đi chơi  Buôn Đôn. Lớp mình hay phết nhé vì gần như là đi đâu cũng có nhau đông  đủ. Chỉ có tội là nhậu hơi nhiều, hơi sướng lên là lại kéo cả lớp đi  nhậu. Cứ cái đà này thì đến có ối người khánh kiệt bởi ...đi học cho mà  xem.
Thực ra cũng chả trách được vì mọi người trong lớp  mình đến từ rất nhiều tỉnh thành như Lâm Đồng, Phú Yên, Kon Tum, Đắk  Nông, Gia Lai và chủ nhà Đắk Lắk. Thầy, cô giáo thì lại từ Hà Nội lặn  lội vào dạy học... không tiếp đãi xứng đáng thì cũng xấu hổ cho chủ nhà  lắm lắm.
 
Thôi thì mỗi lần nhậu, coi  như giới thiệu bà con một quán mới. Theo đà này có lẽ chưa tốt nghiệp  Thờ sờ Kinh tế  Nông nghiệp thì chúng mình đã thành Tiến sĩ...ẩm thực  hết trơn cho mà xem. 
 
Thật là vui vì chỉ sau mấy ngày ôn thi, chúng mình đã nhanh chóng trở thành một khối đại đoàn kết. 
Mọi người đầu tiên chỉ lo trong lớp có người nào  không qua được kì thi đầu vào thì buồn lắm, giờ thì lại đang nuôi hi  vọng cùng có nhau toàn vẹn ở đầu ra. 
Còn đây là cảnh ở Trảng Bom - Đồng Nai hôm đi  thi đầu vào. Không hiểu ra luật lúc nào nhưng cứ như là kỉ luật quân đội  vậy, sáng trưa chiều tối lúc nào cả lớp cũng phải đi ăn, uống cùng với  nhau.
Có lẽ chính vì vậy, những ngày đi thi vất vả cuối  cùng qua thật nhanh và vui còn hơn ...tết. Có người đang nói vui là  không khéo bọn này còn thích được đi học ở Trảng Bom - Đồng Nai. Hihi!
 
 
 
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook